Nhật kí cuộc đời - Chương 113
Chương 113
Khắc có chút bối rối cãi:
– Anh chẳng làm gì cả. Mày đừng có kiểu nghi ngờ lung tung!
– Phải không? Anh nhớ giúp em rằng, em từng học qua ngành tâm lý học đó. Khai nhanh được hưởng khoan hồng!
Mặc dù rất sợ cô em gái này, nhưng Khắc vẫn cố cứng miệng cãi:
– Không có thật mà.
Hạnh từ từ tiến lại gần ánh mắt tỏ ra nguy hiểm, mỉm cười nhẹ nhàng nói ra từng chữ:
– Anh trai! Em cho anh cơ hội cuối cùng, anh tự khai hay là để em tìm ra sự thật.
Mặc dù rất sợ, anh vẫn nói:
– Anh nói thật mà, anh không có giấu mày chuyện gì đâu. Anh thề đấy.
– Anh nghĩ em là con ngốc hả? Sống với anh bao nhiêu năm, em lại không hiểu khi anh nói dối biểu hiện như thế nào sao. Anh đã không muốn khai vậy thì…
Cô nói lấp lửng rồi từ từ rút một bọc da màu nâu từ trong cặp ra, nhìn thấy cái bọc được lấy ra, Khắc khẽ rùng mình nghĩ đến những gì đứa em gái dã man này đã làm với mình. Nét mặt trở nên sợ hãi tột độ, giọng gấp gáp nói:
– Anh nói. Anh nói cất nó đi! Anh sẽ nói.
– Có thế chứ. – Cô mỉm cười cất cái bọc vào túi, khoanh tay hất hàm nói: – Anh mà nói dối câu nào, thì đừng trách em ác.
Khắc sợ sệt nhìn Hạnh, anh phân vân không biết phải nói làm sao đây. Nói thật cũng sợ em gái nổi điên, lại đem mình biến thành con nhím với đám kim châm cứu của cô. Suốt quãng thời sinh viên của cô, anh đã đủ thảm rồi. Anh không muốn sẽ lại trở thành vật thử kim của cô nữa. Mà nói dối, hậu quả càng thảm hại hơn. Giọng run run trả lời:
– Anh… Anh…
– Nói mau đi em không có kiên nhẫn đâu!
Hít một hơi thật sâu, Khắc nói một mạch không ngừng:
– Anh đã bỏ thuốc hai đứa mày. Anh xin lỗi! Anh không nghĩ chuyện này lại đẩy hai đứa mày xa nhau như vậy. Anh chỉ muốn khoảng cách của hai đứa được thu hẹp lại thôi.
Nghe thấy từ “bỏ thuốc” cô cũng hiểu anh nói đến là thứ thuốc gì.
– Bỏ thuốc? Anh đã nghĩ tới cảm nhận của hai đứa em không?
– Anh xin lỗi. Nhất thời anh không nghĩ đến.
– Anh có biết những ngày qua em cảm thấy thế nào không?
Nói đoạn Hạnh bật khóc nức nở. Khắc thấy em gái khóc bèn chạy lại ôm lấy em gái, lúng túng nói:
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Để anh đi giải thích với thằng Cường, bắt nó phải chịu trách nhiệm với em.
Nghe thấy anh trai nói vậy, Hạnh đẩy anh trai ra lau nước mắt quát:
– Anh bị điên à? Nói ra lỡ anh ta kiện anh thì sao?
Khắc gãi đầu, nét mặt lộ ra vẻ khó xử hỏi lại:
– Ừ nhỉ! Giờ phải làm sao đây?
– Em cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Thôi cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cưỡng ép cũng chẳng được gì. Chúng em có lẽ không có duyên đâu anh ạ.
– Con bé ngốc này! Đừng nói thế!
…
Ngày… Tháng… Năm…
Anh ngại ngùng đỏ mặt cất tiếng:
– Anh…
Cô tỏ vẻ bất cần nói:
– Anh muốn nói gì nói lẹ đi! Tôi rất bận.
– Anh…
– Không nói thì thôi, tôi đi.
Nói rồi cô cầm túi xách đứng dậy, thấy cô đứng dậy anh cuống lên nói:
– Mình quen nhau đi!
Cô hơi khựng lại bất ngờ vì câu nói của anh. Nhưng thoáng một suy nghĩ, anh muốn quen cô chỉ vì muốn chịu trách nhiệm cho lần đó, nét mặt cô lộ rõ vẻ không vui. Giọng có chút buồn nói:
– Nếu anh muốn quen em chỉ chuyện xảy ra ngày hôm đó, thì anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta lớn cả rồi, cũng là người sống trong thời đại mới, chuyện này rất bình thường. – Cô gượng cười nói: – Không sao đâu.
– Không, anh nói nghiêm túc đấy. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói với em câu này. Em có thể cho anh cơ hội được không?
Ngập ngừng giây lát, cô nói:
– Anh cứ suy nghĩ kỹ lại đi! Tôi không muốn chúng ta phải hối hận sau này.
– Không cần phải nghĩ thêm nữa, dù chưa biết gì nhiều về em, nhưng anh quyết không hối hận. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em được không? Anh muốn…
Anh chưa nói hết câu, bờ môi anh đã chạm vào một thứ gì đó mềm mại và âm ấm. Một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng xộc vào mũi anh, chưa kịp hiểu chuyện gì, gương mặt Hạnh đã ở gần ngay trước mặt, anh chỉ biết ngây ngốc như một khúc gỗ, rồi từ từ lựa chọn cơn sóng mà cô chủ động tạo ra.
…
Ở đằng xa một đám người đang chụm lại trước máy tính, trên màn hình lại một cặp đôi đang hôn nhau.
Một người nói:
– Khắc à! Tao không ngờ em gái mày lại chủ động đến thế đấy. Biết thế, tao đã theo đuổi em mày rồi. Một cô gái thú vị như thế mà tao không biết ngay từ đầu.
Khắc cười khinh miệt nói:
– Mày nghĩ ai em tao cũng dễ dãi chủ động hả? Mày không có cửa đâu em ạ.
Một người khác mắng:
– Cái thằng Cường này ngu thật, cứ đơ ra như khúc gỗ ấy. Phải chủ động lên chứ! Như thế này thì ba bảy hai mốt ngày gái nó chán luôn.
Người khác phụ họa:
– Đúng! Đúng! Đúng! Phải chủ động lên chứ!
Bỗng một người reo lên:
– Cởi rồi! Cởi rồi!
Lúc này Khắc mới quay lại nhìn màn hình, trong màn hình là hình ảnh hai người vẫn đang cuồng nhiệt hôn nhau, nhưng chiếc áo của Cường đang bị em gái mình cởi ra. Thấy không thể cho đám bạn xem nữa anh đưa tay tắt computer. Đang chăm chú xem cảnh diễn ra trong màn hình máy tính, bỗng nhiên màn hình bị tắt, cả đám đồng loạt kêu lên:
– Đừng chơi kiểu ấy chứ! Đang đoạn gay cấn mà. Mở lên đi!
Khắc nghiêm giọng nói:
– Đây là em gái tao đấy, chuyện hôm nay nhìn thấy tao cấm chúng mày hé răng nửa lời. Không thì đừng trách tao ác.
Có người bĩu môi nói:
– Có gì đâu mà căng. Thằng nào mà chẳng từng làm thế với người yêu. Đi làm việc tiếp thôi chúng mày ơi!
Nói rồi cả đám tản ra trở về chỗ của mình.
…
Lúc nào tại nhà Khắc, thân hình vẫn đang cuồng nhiệt hôn nhau, Hạnh đưa tay gỡ từng chiếc nút áo của Cường ra, đưa tay chạm vào bộ ngực rắn chắc của anh.