Nhật kí cuộc đời - Chương 110
Chương 110
Cô gằn giọng:
– Thế tại sao anh không cản tôi lúc tôi ăn?
– Ai dám cản em chứ.
Đang tính đưa tay nhéo hông anh, thì thấy mẹ cô gắp thịt ngan quay cho cô nói:
– Ăn nhiều vào! Con xa nhà lâu, chắc không được ăn món nào ngon.
Cô nhìn bát rồi cười cười:
– Con cảm ơn mẹ.
– Ăn đi con! Mẹ làm nhiều lắm, hết lại lấy tiếp ra.
Cô miễn cưỡng cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, cắn một miếng nhai nhai. Khó khăn lắm cô mới có thể nuốt được miếng thức ăn xuống dạ dày. Đang không biết phải làm sao với chỗ thịt còn lại, mẹ cô gắp cho cô một miếng nem rán.
– Ăn đi con!
Cô cười như mếu, cố gắng cắn thêm miếng thịt ngan. Thức ăn trong miệng cô lúc này như thể cọng rơm khô nhai mãi không đứt. Thấy bộ dáng uể oải của cô khi ăn bà hỏi:
– Con sao thế? Thức ăn không ngon à? Hay mấy món đó con không thích?
– Dạ, không ạ thức ăn rất ngon, chỉ là…
Thấy cô lúng túng, anh vội nói:
– Chắc là do em ấy ngồi lâu trên máy bay, sau đó lại bị cháu đưa đi khắp nơi để kéo dài thời gian, làm em ấy bị mệt, không ăn được đấy ạ. Có lẽ chúng ta nên để em ấy nghỉ ngơi trước rồi mới bảo em ấy ăn.
Mẹ cô như chợt nhớ ra,
– Đúng, đúng, đúng, bác quên mất. – bà quay lại nói với cô: – Mẹ xin lỗi! Mẹ quên mất, con đi nghỉ đi!
Cô tỏ ra luyến tiếc nhìn bàn ăn nói:
– Nhưng hôm nay, mẹ làm toàn những món con thích. Con không nỡ đi nghỉ.
– Không sao, mẹ sẽ để phần con.
Cô cười rạng rỡ nói:
– Con yêu mẹ nhất.
Ngày… Tháng… Năm…
– Anh Cường ơi! Anh Khắc nhà em có ở đây không?
– Không em ơi. Có chuyện gì vậy?
– Dạ em mang cho anh ấy một ít đồ ăn.
– Vậy thì em nên mang về đi! Khắc nó đi ăn với khách hàng rồi.
– Vậy ạ. Làm mất công em mang đến đây.
Gương mặt cô tỏ rõ nét buồn buồn, nói đoạn, cô lấy cặp lồng nhét vào tay anh nói:
– Thôi anh ăn hộ em đi! Em lười mang về lắm.
Anh có chút ái ngại, nhìn chiếc cặp lồng rồi nhìn cô, giọng có chút ngại ngùng:
– Vậy sao được, em vất vả nấu cho thằng Khắc, thôi em đem về cất đi! Để tối nó về nó ăn chứ.
– Quan trọng gì, anh Khắc muốn ăn lúc nào mà chả có. Em nấu ù một cái là xong, anh thi thoảng mới được ăn, nên nhân tiện lười mang về, anh ăn hộ em đi mà! Hơn nữa, em coi anh như anh Khắc, anh ăn cũng như anh ấy ăn. Anh cứ nhận đi, không sao đâu.
Anh gãi đầu cười cười đưa tay nhận lấy cặp lồng của cô nói:
– Anh đành nhận vậy. Cảm ơn em!
Cô mỉm cười nói:
– Phải vậy chứ. Thôi anh làm việc tiếp đi, em về đây.
– Em về nhé.
Cô đi được một lúc, cũng tới giờ ăn trưa, anh lấy cặp lồng ra ăn. Trong cặp lồng toàn là món anh thích. Đang ăn thấy Khắc vui vẻ huýt sáo đi vào, anh ta hít một hơi thật sâu, thốt lên:
– Thơm thế! Ở đâu vậy?
– Hạnh mang đến cho mày đấy, nhưng mày đi ăn với khách hàng nên em ấy đưa cho tao. Ăn không? Đồ ăn nhiều lắm, mình tao ăn không hết đâu. Cái này giống như làm cho hai người ấy.
Khắc cười bí hiểm nói:
– Cái này là nó làm cho người quan trọng của nó ấy mà. Tao cũng chỉ được hưởng xái thôi.
Anh ngừng ăn, có chút ngạc nhiên nói:
– Vậy hả? Ai vậy? Không ngờ con bé đã có người trong lòng rồi đấy. Tò mò về người ấy quá.
Khắc cười càng bí hiểm hơn:
– Rồi mày sẽ biết thôi. Mà mày cũng quen người này đấy.
Anh ngạc nhiên hỏi dồn:
– Ai vậy? Người cùng làm công ty mình hả? Hay là trong đám bạn của chúng ta?
Nét cười của Khắc càng nồng đậm,
– Bí mật, tao đã hứa với con bé không nói rồi.
– Nói đi mà!
– Không nhé, tao không dại mà nói ra đâu. Mày biết tính con bé rồi đấy, tao không dám nói đâu.
Mặt anh bí xị nói:
– Thôi vậy.
Ngày… Tháng… Năm…
– Chúc mừng năm mới!
Đây là bữa tiệc sau kỳ nghỉ năm mới, mọi người ai cũng vui vẻ khi gặp lại nhau.
Người vui nhất là Hạnh, cuối cùng sau bao ngày xa cách, cô lại được gặp lại anh.
Không biết là Hạnh say thật hay là giả vờ, từ khi say, cô cứ bám dính lấy anh không chịu buông, khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt. Rượu ngà ngà say cô bắt đầu có những hành động kỳ quặc, hôn má anh bắt đầu nói nhảm.
– Yêu quá cơ! Sao có người lại dễ thương thế này.
Nghe lời cô nói, tất cả quay lại nhìn hai người. Bị người khác nhìn, mặt anh càng đỏ hơn, nói nhỏ với cô:
– Không đùa nữa! Mọi người đang nhìn kìa.
Giọng lè nhè, cô hất tay nói lớn:
– Kệ người ta. Cho em hôn cái nữa đi!
Anh cố đẩy cô ra, cô càng ghì chặt, miệng chu ra, nhất quyết hôn cho bằng được. Anh hết cách nhìn sang Khắc cầu cứu:
– Khắc mày cứu tao đi!
Thấy em gái làm vậy, Khắc cũng không có phản ứng gì giả điếc, ra dấu cho mọi người rời đi. Tất cả ai cũng hiểu ý vội vàng rời đi, thấy mọi người đứng dậy rời đi, anh vội kêu lớn:
– Chúng mày cứu tao đi!
Một người cười nói:
– Thôi tận hưởng đi, như vậy mới mau có người yêu.
Thấy bạn đi hết anh bất lực nhìn theo. Anh hối hận rồi, hối hận vì chơi với những đứa bạn bán bạn cầu vinh này. Vì mong anh lấy vợ mà chúng nó có thể vứt anh lại đây với Hạnh. Bình thường thì không sao, nhưng anh có chứng sợ con gái, gặp họ anh không thể mạnh mẽ được. Nhìn lại người con gái như hổ đói đang lao vào anh, anh chẳng biết làm cách nào để thoát ra. Càng giãy giụa cô càng ghì chặt. Chẳng hiểu cô lấy sức khỏe từ đâu mà cô giữ chặt thế, đẩy mãi mà không ra.
(Tôi có thể nói đây là cưỡng hôn không?)