Nhật kí cuộc đời - Chương 11
Chương 11: điều chưa thể nói
Cầm mic lên, nhìn về phía nó và nói:
– Bài hát này, anh muốn tặng cho người con gái áo đỏ duy nhất của buổi tối ngày hôm nay.
Mọi người nhìn nó trêu chọc. Nam nháy mắt cười với nó, rồi cất giọng hát.
– Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ… Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi…
(Hàn Mặc Tử)
Anh hát thật hay, còn hay hơn cả Đàm Vĩnh Hưng hát. Nó nhìn anh lúc này, đẹp hơn bao giờ hết, khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi trong trí nhớ của nó. Bỗng nhiên có một cái gì đó len lỏi vào trong tim, trái tim nó bắt đầu đập mạnh, mặt nó đỏ lên.
Ngày hôm sau,
Vừa bước vào xưởng, Huyền đã thông báo:
– Mọi người ơi! Lệ có người yêu nhé!
Nó phân trần:
– Không phải đâu, Huyền nói bậy đó.
Mặc nó giải thích, mọi người xúm lại hỏi Huyền.
– Ai vậy? Nói nghe xem nào! Đẹp trai không?
…
Huyền mỉm cười nói:
– Là anh Nam làm ở phòng kế hoạch đó.
Nó chối :
– Không phải đâu. Mọi người đừng tin. Không có chuyện đó đâu. Các anh ấy đùa thôi, em với anh Nam không có gì đâu.
Đúng lúc Nam bước vào, nó quay đi vì xấu hổ và không dám nhìn anh.
Buổi trưa,
– Lệ ơi! Anh Chính lấy cục màng của mày kìa.
Đang nằm nó bật dậy, vừa leo qua kệ giấy cao vừa nói:
– Không chịu đâu, để cục màng đó cho em.
Cùng lúc đó, Nam chợt đi qua, anh mỉm cười với nó. Không biết do xấu hổ về cái tư thế bất nhã hiện tại, hay vì xấu hổ của một cô gái mới lớn, nó nhìn anh với nét mặt không cảm xúc. Lúc anh đi khuất, nó tự mắng mình thật ngu ngốc. Tại sao lại không cười với anh, đã thế còn tư thế này nữa chứ thật mất mặt.
Tối đến,
Huyền rủ nó đi tập thể dục, – Này! Đi tập thể dục không? Dạo này không vận động, béo quá rồi.
Do lâu rồi nó không đi ra ngoài, nên nó đồng ý luôn. Hai người đi được mấy vòng khu công nghiệp Huyền chợt hỏi nó:
– Lệ này! Giờ có hai đứa mình tao mới hỏi mày chuyện này, mày thấy anh Hưng thế nào?
– Uhm! Anh ấy rất tốt, vui tính, nhiệt tình. Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?
– Tao tính nhận lời làm người yêu anh Hưng.
Nó cười cười nói:
– Được đó! Mày đồng ý đi! Tao ủng hộ. Anh ấy là một người tốt đó.
Huyền lại quay ra hỏi nó:
– Thế mày thấy anh Nam thế nào?
– Tao chưa tiếp xúc nhiều, tao không biết. Nhưng nói thật, tao rất thích nhìn anh ấy, anh ấy thật sự đẹp. Nhưng có lẽ, tao không với được đâu mày ạ.
– Mày thích anh ấy rồi phải không?
Nó đỏ mặt nói giọng hờn dỗi:
– Mày nói linh tinh. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
Nói rồi nó bước thật nhanh để che giấu sự xấu hổ của một cô gái mới lớn.
– Này! đợi tao với! Tao không trêu mày nữa. Tao với mày nói chuyện khác đi.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, về tới nhà, không thấy Ngọc đâu. Cả hai nghĩ chắc là Ngọc đi với khách rồi, nên cả hai không để ý nữa. Lệ lục vali lấy sách ra học bài. Chợt nó thấy đồ đạc bị lục tung, kiểm tra không mất cái gì ngoài một chiếc áo, vừa lúc nó thấy Ngọc mặc áo của mình đi về, nó bực mình nói:
– Tại sao mày có bao nhiêu áo rồi, còn lấy áo của tao mặc vậy hả?
Ngọc nói:
– Tao đi với anh Nam, anh Nam đến tìm mày. Nhưng mày đi tập thể dục, nên anh ấy mời tao đi uống nước. Quần áo của tao toàn đồ sexy, không hợp để đi với anh ấy. Cho nên tao mượn của mày một lúc, chứ có lấy luôn đâu mà keo vậy.
– Anh ấy tìm tao có việc gì thế?
– Anh ấy không nói. Tao cũng không hỏi.
Từ hôm đó, buổi tối nó không đi tập thể dục nữa để đợi anh đến. Nhưng anh không còn đến nữa. Ở công ty nó định hỏi anh nhưng rồi lại thôi, trong tim nó có cái gì đó đang lớn dần lên. Nó thấy nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào anh, muốn được nghe anh nói. Nó chợt nhận ra nó đã thích anh rồi.
……
– Nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Nhớ ai hả?
Thấy nó thẫn thờ, Trinh vỗ vai nó hỏi. Cú vỗ làm nó giật mình lúng túng.
– Không… Không có gì ạ. Em nghĩ linh tinh thôi.
– Đừng giấu chị, chị nhìn chị biết. Khai thật đi yêu ai rồi?
– Không có thật mà.
Nó chối. Muối xen vào.
– Nó có người thương rồi đó chị.
Trinh tò mò hỏi:
– Ai vậy nói cho chị biết đi! – Rồi quay qua nói với nó: – Thương người ta thì phải nói chứ đừng để trong lòng. Sẽ mất cơ hội đó.
Nó chối:
– Làm gì có ai đâu chị. Người như em ai mà thích nổi.
Muối nói:
– Đúng đó, thời buổi nam nữ bình đẳng mà.
Trinh lại hỏi:
– Muối nè! Người đó là ai? Ở đâu? Làm gì?
– Thì em gợi ý rồi đó, nam nữ bình đẳng.
Như hiểu ra,
– Ah! là Nam hả?
– Vâng, là anh Nam ở phòng kế hoạch đó chị.
– Thằng đó được đó em. Nhà con một, cha mẹ giàu lắm, có nhà ba tầng, (thời đó nhà ba tầng là rất giàu.) bố mẹ làm to lắm đó.
Nó thầm nghĩ: “Nhà anh ấy giàu như thế, mình làm sao xứng với anh ấy. Người vừa giàu có, đẹp trai, lại làm văn phòng. Phải là một cô gái xinh đẹp, giàu có, công việc ổn định mới xứng đáng ở bên anh ấy, chứ người như mình không xứng với anh ấy đâu.” Thấy nó im lặng, Trinh gọi:
– Này nhóc! Nghe chị nói không đó?
Nó giật mình, rời khỏi suy nghĩ của bản thân
– Dạ em vẫn đang nghe ạ.
Trinh vỗ vai nó nói:
– Em hãy mạnh dạn lên! Nói cho Nam biết những suy nghĩ trong lòng của em. Đừng xấu hổ không sao đâu.
Nó đỏ mặt cúi đầu nói:
– Vâng. Nếu tình cờ gặp em sẽ nói.
Thế là từ đó, tất cả mọi người khắp công ty cố gắng tạo điều kiện cho nó gặp anh. Nhưng vì xấu hổ nên nó vẫn im lặng.
Ngày… Tháng… Năm…
Thời gian trôi thật nhanh, vậy là đã đến ngày nó phải trở về trường. Nó làm ngày cuối này, chủ yếu là để chia tay mọi người trong công ty. Đang mải đùa giỡn với Huyền, Huyền ngồi trên pallet, còn nó đẩy lên rồi thả dốc, chợt nó nhìn thấy anh đang đi về phía nó. Nó sững người nhìn anh đây mới thật sự là tình cờ mà nó từng mong. Liệu nó có nên nói không? Cái pallet đang đá lao, chợt thúc vào chân nó, nó ngã xuống nhưng anh đỡ được nó. Cuối cùng, nó cũng đã chạm được vào anh. Anh thật gần, nó cảm nhận được hơi thở của anh, chợt giọng nói của anh làm nó bừng tỉnh. – Không sao chứ? Em có đau ở đâu không?
– Em không sao cảm ơn anh.
…
– Em đã nói với anh ấy chưa?
Trinh sát lại hỏi nó, nó lắc đầu cúi mặt nét mặt buồn buồn nói:
– Chưa ạ.
– Em nói đi chứ! Con bé ngốc này! Nay là ngày cuối ở đây rồi đó, không nói là không có cơ hội đâu. Thế này nhé, chị gọi nó hẹn cho em.
Không đợi nó, Trinh bấm máy gọi Nam. Đầu bên kia bắt máy, Trinh nói:
– Nam à!
…
– Chị trinh ở tổ bắn keo đây. Chị có một người bạn sắp phải đi xa, cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với em.
…
– Tên là Lệ.
…
– Ok em. quán cafe Khúc Thụy Du nhé!
…
– 4h30. Vì 6h em phải đi rồi.
…
– Ok, bye em.
Trinh quay ra nói với nó:
– Nam đồng ý rồi, quán Khúc Thụy Du lúc 4h30 nhé.
Trinh viết cho nó số điện thoại của Nam.
Lúc sau nghĩ lại, nó gọi cho để hủy cuộc hẹn. Nhưng điện thoại khóa máy, nó nhắn tin:
“Em xin lỗi! Em không đến đâu. Anh đừng đến nhé!”
Nhưng nó vẫn đến, rồi nó chọn cho mình một góc khuất có thể nhìn thấy bao quát quán. Nó ngồi đó đợi anh, nhưng anh đã không tới, nhìn đồng hồ 5h30, nó đứng lên thanh toán và đi ra. Gần đến chỗ xe đậu, có tiếng còi xe dồn dập phía đằng sau, quay lại. Là anh, anh bằng xương bằng thịt ở trước mặt nó. Nhìn anh mỉm cười với anh rồi nó quyết định băng qua đường. Có lẽ, đây là quyết định ngu ngốc nhất mà nó từng làm. Bước lên xe, quay lại nhìn anh, nó thấy anh quay xe phóng đi rất nhanh. Nhìn xe anh đi khuất. Nó có cảm giác sẽ mất anh vĩnh viễn, và cũng đã mất đi cơ hội nói lời yêu anh. Tình yêu này nó sẽ phải chôn vùi trong tim mãi mãi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi ra, nó vội vàng lau đi.
…