Nhật kí cuộc đời - Chương 109
Chương 109
Ngày hôm sau, anh chưa kịp nói lời từ biệt, thì cô đã rời xa Việt Nam. Những tưởng, câu nói hôm say của cô là đùa cợt. Anh cũng đã quên đi câu chuyện ngày hôm đó. Nhưng có một người không hề quên, đó là Hạnh. Cô đã cảm mến anh từ rất lâu rồi. Cũng không biết từ lúc nào, cô đã thích anh. Có lẽ là từ những lời kể của anh trai mình. Cũng có thể là cái ngày anh hôn mê, cô phải thay anh trai chăm sóc cho anh. Dù có ra sao, trong thâm tâm cô đã có hình bóng của chàng trai ngốc nghếch kia. Có lẽ vì sự nhút nhát, rụt rè đó khiến cho anh khác biệt, và đã cuốn hút cô. Tự nhủ với lòng, hết thời gian công tác, cô sẽ trở về chinh phục anh. Cô sẽ chinh phục được người đàn ông dịu dàng và nhút nhát đó. Cô sẽ làm cho trái tim anh loạn nhịp vì cô.
Ngày… Tháng… năm…
Một cô gái ăn mặc cá tính bước ra từ máy bay. Gương mặt rạng ngời, lộ rõ sự vui vẻ.
Sau khi làm thủ tục, cô bước ra phía bên ngoài, nơi đó có những người thân yêu đang chờ đón cô. Nghĩ tới đây cô khẽ mỉm cười, cố gắng bước nhanh chân về phía cửa ra. Trước mắt cô là đám đông đợi người. Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai, khóe mắt có chút ướt ướt, có lẽ cô đang cảm thấy tủi thân. Nhìn cảnh gia đình người thân ôm lấy nhau vui mừng, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Đang buồn rầu, chợt có tiếng gọi tên cô.
– Hạnh ơi! Ở đây này!
Cô vui vẻ quay lại, nhưng người đang vẫy tay là một người đàn ông trung niên xa lạ. Thấy cô không tới người đàn ông ra hiệu gọi cô lại gần. Đang định bước về phía đó thì có một người từ đằng sau chạy vọt lên, ôm chầm lấy người đàn ông. Ánh mắt cô trở nên ảo não, những tưởng người đó đến đón cô, ai ngờ hóa ra cô nhầm. Cúi đầu kéo hành lý bước đi. Định bụng sẽ bắt ta-xi về thì có một tiếng gọi cất lên từ phía sau,
– Hạnh! Hạnh ơi!
Cô nhất quyết không quay đầu. Bởi vì đằng sau là nơi đón người. Và cô sợ sẽ lại nhận nhầm một lần nữa. Nhưng tiếng gọi càng lúc càng to. Khi tiếng gọi gần sát bên cô, cô khẽ cau mày quay lại nhìn xem người đó là ai, cú quay đầu khiến cho cô chết sững, người vừa gọi là Cường. Có chút ngạc nhiên, cô hỏi:
– Anh Cường! Sao anh lại ở đây?
Anh cười cười trả lời:
– Anh tới đón em.
Cô ngạc nhiên hỏi lại anh:
– Vậy ông Khắc nhà em đâu, sao anh phải tới đây đón em vậy?
– Hôm nay nó phải đi Đà Nẵng công tác. Tuần sau mới về cơ.
Giọng cô có chút hờn dỗi:
– Thế mà ông ấy chẳng nói gì với em. Vẫn hứa là sẽ ra đón em.
– Nó mới nhận lệnh điều động công tác hôm nay.
– Thế mẹ em đâu?
– Bác gái về quê thăm bạn rồi.
Gương mặt cô lộ rõ vẻ u buồn nói:
– Thôi, chúng ta về thôi!
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi cô:
– Mà em có đói không?
Nghe thấy anh hỏi, cô nghĩ đến những món ăn mà mình không được ăn thời gian qua, cô mỉm cười trả lời “có”. Thế là hai người chạy xe khắp đất Hà Nội để ăn những món cô thèm. Mà kể cũng lạ, người cô nhỏ nhắn như vậy mà có thể được rất nhiều. Còn anh thì chịu chết được một hai món là đã không thể ăn nổi nữa rồi.
Hai người đi đến tối mịt mới về tới nhà của cô. Nhìn căn nhà tối om, cô khẽ thở dài, quay lại nói với anh:
– Cảm ơn anh đã đưa em về, lại còn để em hành suốt ngày hôm nay
Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu, nói với cô:
– Em là em gái của Khắc cũng là em gái của anh.
Hai từ em gái khiến nét mặt cô trùng xuống. Hóa ra, bao lâu nay anh thân thiết với cô, chỉ là vì coi cô như em gái. Chứ không phải thích cô. Thảo nào anh có thể khoác vai cô một cách dễ dàng đến như vậy. Giọng trùng xuống, cô nói với anh,
– Vâng, cảm ơn anh đã chiếu cố em. Khuya rồi anh về nghỉ ngơi đi ạ.
Anh có chút lưỡng lự, hỏi cô:
– Thế không định mời anh vào nhà chơi à?
Cô ngại ngùng nói:
– Em xin lỗi! Em quên mất. Anh vào nhà chơi!
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ và mở cửa. Cánh cửa mở ra, một tiếng “bụp” lớn vang lên khiến cô giật mình. Từ trong bóng tối, ánh sáng của ngọn nến xuất hiện, cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Quá bất ngờ vì bữa tiệc sinh nhật này, từ khóe mắt giọt lệ hạnh phúc trào ra. Cô đã tưởng, không còn ai nhớ đến sinh nhật của mình nữa. Và hôm nay, cô sẽ phải đón sinh nhật một mình. Nhưng mọi người lại cho cô một sinh nhật bất ngờ như thế này.
Khắc cười nói:
– Thổi nến đi em!
Cô chắp tay, nhắm mắt ước rồi thổi một hơi tắt nến, tất cả đồng loạt vỗ tay. Đèn được bật lên, từng gương mặt trong gia đình hiện ra trước mắt cô. Chưa kịp thốt lên điều gì, Khắc đã kéo tay cô nói:
– Đi ăn thôi! Cả đợi em chắc đói lắm rồi đấy.
Bước vào phòng ăn, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt cô, trên bàn toàn những món cô thích, nhưng quả thật lúc này cô không thể ăn được bất cứ thứ gì nữa. Cô nhìn bàn thức ăn nuốt nước bọt thèm thuồng. Bỗng nhớ đến cái con người đã dẫn cô đi ăn khắp nơi, mà không hề đả động đến chuyện này. Tức giận cô nện giày cao gót vào ống đồng của anh, khiến anh nhăn mặt vì đau. Sợ cô bị mắng, cho nên anh khẽ hỏi:
– Sao lại đá anh?
– Ai mượn anh không nói, bây giờ bao nhiêu món ngon em đều không ăn được.
– Anh định nói, nhưng em cứ bận nói chuyện điện thoại, nên không thể nào nói được.