Nhật kí cuộc đời - Chương 108
Chương 108
Những ngày anh nằm viện đều được Khắc và Hạnh chăm sóc tận tình, anh rất biết ơn hai người bọn họ. Họ chưa từng coi anh là người ngoài, hay chăm sóc hời hợt. Khắc thì anh không nói, bởi vì anh đã sống với anh ta một thời gian khá dài, cho nên cũng đã hiểu quá rõ về Khắc. Còn về Hạnh, sau khi tiếp xúc thời gian dài với cô, anh nhận ra, ngoài cái miệng chua ngoa ra thì cô là một cô gái rất tốt bụng và nhiệt tình. Cách cô chăm sóc những người xung quanh, và chăm sóc bệnh nhân, khiến cho anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Cô là một cô gái hiện đại theo đúng nghĩa. Tính tình cởi mở, không e ngại bất cứ điều gì. Có lẽ là do cô đã sống ở nước ngoài quá lâu, cho nên cô có chút khác với những người con gái khác.
Bản thân anh cũng có chút quý mến cô gái này. Một cô gái khác biệt với những cô gái Việt mà anh từng gặp. Cô không có sự dịu dàng nữ tính, nhưng lại nhiệt tình và phóng khoáng. Chẳng hiểu từ lúc nào, anh có thể gần gũi và thân thiết với cô như một thằng bạn. Anh cũng không biết tại sao mình có thể bá vai và nắm tay cô, thứ mà anh chưa từng làm trước đây.
Ngày… Tháng… Năm…
– Cường này! Hôm nay qua nhà tao ăn cơm nhé! Con giặc nhà tao lại sắp đi công tác. Lần này đi chẳng biết bao giờ mới về. Nếu muốn qua nhà tao ăn cơm thường xuyên luôn cũng được. Ăn một mình chán lắm.
Nghe thấy Hạnh sắp đi công tác, lòng anh có chút mất mát. Cảm giác như có con gì đó đang cào cấu trong lòng. Nhưng vẫn gượng cười nói đùa:
– Có mà sang nấu cơm cho mày ấy. Hạnh nó đi rồi, không ai nấu cơm cho mày ăn nữa, cho nên mày mới rủ tao qua nhà mày ăn cơm, để tao nấu cho mày thì có.
Khắc cười hì hì nói:
– Đâu có, cái Hạnh bảo tao rủ mày ăn cùng đấy chứ.
– Thôi đi! mày nói ai tin. Tao biết tỏng rồi. Không phải ngụy biện!
Khắc đuối lý, anh giở giọng:
– Không tin thì thôi. Thế hôm nay có sang nhà tao ăn cơm không để tao còn biết nói?
– Sang chứ. Hạnh đi công tác, tao phải qua xem có giúp gì được không.
Khắc nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nở nụ cười nham hiểm hỏi:
– Từ bao giờ mày nhiệt tình với em gái tao vậy? Hay là có ý gì với em gái tao rồi? Khai thật đi!
Anh lúng túng cãi:
– Đâu… Đâu có. Mày chỉ nói linh tinh.
– Nghi lắm nha. Kệ mày, tao không thèm nói với mày nữa.
Biết cậu bạn xấu hổ, nên Khắc không trêu anh nữa.
…
Tối hôm đó, tại nhà Khắc,
Hít một hơi thật sâu, anh tiến đến bấm chuông cửa. Chẳng phải đợi lâu, anh đã nghe thấy tiếng mở cửa. Người ra mở cửa là Hạnh, nhìn thấy anh, cô cười tươi nói:
– Anh Cường! Vào đây! Mọi người đang chờ anh đấy. Vào nhanh lên!
Anh cười cười, đỏ mặt nói:
– Anh xin lỗi, có chút việc đột xuất nên đến muộn.
Hạnh kéo anh cười nói:
– Không sao, cũng vừa lúc em nấu xong thức ăn. Nhanh vào đi!
Bước vào phòng khách, anh có chút bất ngờ, ở đây rất đông người, nam có, nữ có, già trẻ cũng đều có. Biết anh ngạc nhiên, và ái ngại, cô trấn an:
– Cái này là tại mẹ em và anh Khắc đấy. Em đã bảo làm bữa cơm đơn giản trong gia đình thôi, thế mà đi nói khắp nơi. Anh đừng ngại, toàn người nhà không có người lạ đâu.
Anh cười cười nói:
– Anh không ngại, chỉ có chút bất ngờ thôi.
– Em xin lỗi lần sau sẽ thông báo trước với anh để anh chuẩn bị trước. Thôi mình vào đi!
– Ừ vào thôi.
Anh vừa bước vào cửa đã thấy tiếng Khắc kêu lên:
– Thằng ôn! Sao giờ mới tới?
– Tao có chút việc đột xuất.
Khắc hất tay ra hiệu nói:
– Ngồi đi!
Nhìn quanh, thấy hai chiếc ghế trống anh kéo một chiếc ra và ngồi xuống. Chiếc bên cạnh cũng được Hạnh ngồi xuống.
Suốt bữa cơm, mọi người chúc Hạnh lên đường bình an, công tác tốt. Lần đầu tiên anh thấy Hạnh uống rượu. Có lẽ do vui quá, cho nên cô uống rất nhiều. Cô còn tựa vào vai anh, để tiếp tục uống. Thấy thế anh giật lấy chén không cho cô uống bữa. Cô nổi cáu nói:
– Trả chén lại cho tôi! Để tôi còn uống.
Anh bướng bỉnh nói:
– Không được, em say rồi. Không nên uống nữa.
Cô nổi cáu:
– Ai nói tôi say? Mau trả chén cho tôi?
Anh dứt khoát nói:
– Không trả.
– Không trả tôi hôn anh bây giờ.
Nói rồi cô lao tới hôn anh. Nụ hôn của cô khiến anh và mọi người sững sờ. Thấy anh chết sững, cô giật lấy chiếc chén và bật cười khanh khách, lè nhè nói:
– Sao thế? Chưa được con gái hôn nên bất ngờ hả? Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tôi sẽ lấy anh làm chồng.
Thấy em gái bắt đầu nói nhảm, Khắc nói:
– Hạnh! Em say rồi đấy, về phòng nghỉ ngơi đi!
Hạnh cãi:
– Ai nó em say. Có anh say thì có. – Nói xong với anh trai, cô quay lại nói với Cường: – Anh yên tâm, đi công tác về tôi sẽ bảo mẹ làm lễ rước anh về làm vợ tôi.
Thấy em gái bắt đầu nói nhảm, Khắc đứng dậy kéo Hạnh ra khỏi bàn ăn nói:
– Em say rồi, ngoan theo anh về phòng nghỉ ngơi nào.
Thấy bị anh trai kéo, cô vùng vằng dãy dụa nói:
– Bỏ em ra! Em chưa say mà.
Mặc cho em gái giãy dụa, Khắc vẫn lôi cô vào trong phòng.