Nhật kí cuộc đời - Chương 107
Chương 107
– Khỏi cần cảm ơn. Lần sau anh có muốn chết thì đi xa xa một tí! Không thì nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ chết cho nhanh. Chứ đừng có sống dở chết dở như thế này, để làm khổ người khác!
Anh chưa từng thấy người con gái nào độc mồm độc miệng như vậy. Hơn nữa, cô lại còn là bác sĩ. Anh khẽ nói:
– Cảm ơn cô nhắc nhở. Tôi sẽ giữ gìn bản thân cẩn thận, chắc chắn sẽ không để cô gặp lần nữa đâu.
– Vậy thì tốt quá! Bệnh viện đỡ được một chỗ nằm. Mà nghĩa trang cũng đỡ được một xuất đất. Thôi nghỉ ngơi đi! Tôi còn đi thăm bệnh nhân khác.
Nghe những lời cô nói, anh chẳng biết nói gì ngoài cười trừ.
– Cảm ơn cô! Đã chăm sóc tôi.
– Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh cảm ơn hơi nhiều đấy. Tiết kiệm sức đi! Nhớ là nằm im không được nhúc nhích đấy.
Nói rồi cô bước ra khỏi cửa phòng, bỏ lại anh nằm đó. Lần này chẳng biết do buồn ngủ, hay do kiệt sức, anh thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, anh thấy cô gái hôm trước đứng cùng với Khắc. Thấy anh tỉnh dậy, Khắc vội đi tới hỏi han:
– Cậu thấy trong người thế nào? Đỡ chút nào không?
Anh đang định ngồi dậy thì bị Khắc ấn xuống nói:
– Không được cử động. Lỡ có vấn đề gì thì sao.
Cô gái nói:
– Yên tâm! Anh ta không chết được đâu mà anh lo.
– Cái con bé này! Em không nói tử tế được à?
– Em nói tử tế lắm rồi đấy.
– Lại muốn anh về mách mẹ phải không?
Giọng cô có chút hờn dỗi:
– Sao lúc nào anh cũng lôi mẹ ra để dọa em vậy?
– Tại cái tính khó ưa của cô chỉ có mẹ là trị được thôi.
Cô làm bộ giận dỗi nói:
– Hừ! Không thèm nói với anh nữa. Em đi về ngủ đây.
– Ơ không ăn sáng hả?
Cô không quay lại, hất tay ra hiệu nói:
– Không anh tự ăn đi. Lần nào anh mang đồ ăn đến đều là nhờ vả. Em nuốt không trôi.
Khắc cười lắc đầu nhìn theo bóng cô đi khuất. Anh ta thật sự bất lực cô em gái này. Lúc này khắc mới quay lại hỏi anh:
– Mày thấy thế nào rồi?
– Tao không sao. Mày làm thủ tục cho tao xuất viện đi! Ở đây chán lắm!
Khắc nghiêm mặt nói:
– Mày về lại nốc đầy rượu vào à?
Anh gân cổ cãi:
– Đâu có. Tao có uống đâu.
Khắc có chút tức giận, anh nói:
– Mày không uống mà chảy máu dạ dày đến độ ngất xỉu, phải đi cấp cứu hả?
Anh ấp úng nói:
– Tao…
– Thôi không nói nữa! Mày ở lại viện vài ba ngày cho khỏe hẳn đi! À! Cái Hạnh nó nói chuyện hơi khó nghe, nhưng không có ý gì đâu. Mày đừng để bụng nhé!
– Nhắc mới nhớ, mày có em gái sao không nói, làm tao tưởng mày có mỗi đứa em trai thôi.
Khắc có chút ngạc nhiên nói:
– Tao làm gì có em trai. Có duy nhất nó thôi.
Nét mặt anh cùng một lúc xuất hiện rất nhiều trạng thái. Nửa ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Nửa nghi hoặc lời nói của Khắc… Anh hỏi lại:
– Vậy cái đứa em trời đánh, cái đứa giặc giời là nói về cô ấy sao?
– Chứ còn nói ai nữa. Không lẽ mày nghĩ nó là con trai?
– Ừ, tao cứ tưởng là con trai đấy.
Khắc cười ha hả, đập vào vai anh nói:
– Tao không ngờ mày lại hài hước như vậy đấy. Con Hạnh nhà tao còn hơn đàn ông ấy chứ. Dần dần mày sẽ hiểu thôi.
– À mà hôm nay mày không đi làm à?
– Tao đi gặp đối tác. Tại mày ốm mà cả phòng phải tăng ca đấy. Việc gấp khách hàng cũng đổ hết lên đầu tao. Mày mau khỏi đi mà đi làm!
– Vậy làm thủ tục đi để tao về!
– Ê cấm nhé! Mày phải ở đây mới tới khi khỏi bệnh. Tao dặn các bác sĩ rồi, không có ý kiến của tao, mày không xuất viện được đâu.
– Nằm một chỗ sốt ruột lắm!
– Không nằm cũng phải nằm. Chừng nào khỏe tao mới cho mày xuất viện.
– Mày đừng có quá đáng vậy chứ. Tao chỉ có chảy máu dạ dày chút xíu. Có phải bệnh gì nghiêm trọng đâu.
– Mày có biết chảy máu dạ dày có thể dẫn đến ung thư không?
– Ôi giời! Mày lo xa quá rồi đấy. Sống chết có số mày ơi. Tao sống dai lắm không phải lo.
Khắc lườm anh một cái nói:
– Vâng, mới mất nửa cái mạng chứ nhiêu đâu.
Anh gãi đầu cười trừ, đánh trống lảng.
– À em gái mày tên gì vậy?
– Tên Hạnh. Mà nó chưa giới thiệu với mày hả?
– Chưa, cô ấy mới chỉ nói cô ấy là em gái của mày. Tao cũng ngại không dám hỏi.
Khắc cười nói:
– Mày như thế đến bao giờ mới lấy được vợ.
Anh đỏ mặt, ánh mắt trùng xuống khẽ cúi đầu, im lặng không nói. Anh biết, vì tính nhút nhát này, mà anh đã mất đi Hương. Anh không biết phải đối diện với thế nào với sự thật ấy, cho nên anh mới tìm tới hơi men. Anh cứ tưởng, như người ta nói, rượu có thể làm cho người ta quên đi tất cả. Nhưng anh đã sai, càng uống, anh lại càng nhớ cô, nhớ đến điên dại. Nở nụ cười chua chát, anh cất tiếng nói:
– Mày nói đúng, đã đến lúc tao phải thay đổi bản thân rồi.
Nói thì nói vậy chứ người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sợ con gái đã ngấm vào máu rồi thì khó có thể bỏ được. Liệu trong tương lai, anh có thể tìm được hạnh phúc của mình không?
Hay quá c ơi