Nhật kí cuộc đời - Chương 105
Chương 105
Ngày… Tháng… Năm…
– Chiếc nhẫn đẹp chứ?
Thấy anh chìa một chiếc nhẫn nữ ra, bạn anh có chút nghi hoặc nói:
– Đẹp! Nhưng mày định làm gì với nó? Đừng nói là để cầu hôn đấy nhé.
Anh cười tít mắt trả lời:
– Mày nói chính xác rồi đấy. Tao định ngày mai về sẽ cầu hôn với cô ấy luôn.
– Thế mày nghĩ kỹ chưa? Đó là chuyện cả đời đấy. Không thể qua loa được đâu.
– Tao nghĩ kĩ rồi. Cô ấy đã khổ nhiều rồi. Để tao bù đắp cho cô ấy.
– Tao thấy, mày nên suy nghĩ kỹ lại trước khi đưa ra quyết định. Đừng hành động theo cảm tính. Mày cũng đã biết gì nhiều về cô ấy đâu. Biết đâu cô ta là hạng gái chẳng ra gì nên mới bị chồng đánh đập như thế.
Nghe Khắc nói vậy, anh tức giận gào lên:
– Mày im đi! Đừng bao giờ nói về cô ấy như thế! Không biết gì thì câm mồm lại!
– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không muốn nghe thì thôi, từ giờ tao không thèm nói gì với mày nữa.
– Đúng rồi, mày nên ngậm cái mồm vào! Mở mồm ra ngứa tai lắm. Đúng là mõm chó không có lời hay.
Nghe anh nói vậy, Khắc tức giận quát to:
– Thằng kia! Mày nói gì đấy? Có giỏi nói lại tao xem!
– Tao nói: Mõm chó không có lời hay.
Khắc lao vào túm lấy cổ anh định đánh thì có tiếng gõ cửa, anh dừng lại, đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mắt khắc là một người đàn ông có vẻ già dặn, làn da ngăm đen, anh ta có bộ râu khá dài và xoăn. Khắc hỏi:
– Hello! Apa yang anda perlukan? (Xin chào! Bạn cần gì?)
– Kalian sangat bising, kami tidak dapat tidur. Sila perlahankan suara anda supaya kami boleh tidur! (Các bạn ồn ào quá, khiến chúng tôi không ngủ được. vui lòng nói nhỏ lại, để chúng tôi còn ngủ!)
– Saya minta maaf. Kami ingin belajar daripada pengalaman kami, ia tidak akan sama lain kali. (Tôi xin lỗi! Chúng tôi xin rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không như vậy nữa.)
Đóng cửa vào, Khắc lườm anh, tay giơ quả đấm, lên giường nằm, quay lưng về phía anh.
Cũng từ đó, hai người chiến tranh lạnh với nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào. Công việc thì trao đổi qua tin nhắn hoặc email. Họ như người vô hình ngay trước mặt nhau, tình bạn chỉ vì một người con gái mà sứt mẻ liệu có đáng không?
Ngày… Tháng… Năm…
Sau 1 năm 8 tháng 15 ngày, anh đã được đặt chân lên mảnh đất thân yêu, nơi có gia đình, bạn bè và cả người yêu thương đang chờ anh trở về. Hai tháng này, công việc bộn bề, có những lúc về tới nhà đã 12 giờ đêm, mà sáng ra 5 giờ anh đã có mặt ở chỗ làm, cặm cụi giải quyết mọi thứ để bàn giao công việc. Nên anh cũng không có thời gian liên lạc với cô, không biết bây giờ cô ra sao, cho nên lúc này, anh rất nóng lòng muốn biết cô thế nào.
Bắt nhanh một chiếc taxi, đọc địa chỉ chỗ cô ở, rồi ngồi lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, đưa anh đến nơi có một người đang chờ đợi anh. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô, nên anh đã không báo trước với cô là anh trở về.
Chiếc xe dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ, trả tiền, đang định bước xuống xe, bàn tay anh bỗng khựng lại, trước mắt anh là hình bóng quen thuộc, đang trong vòng tay của người đàn ông khác. Trái tim anh thắt lại, bàn tay anh buông thõng xuống. Anh có cảm giác như ai đó, đang bóp chặt lấy quả tim của mình. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khóe mắt ửng đỏ, những giọt nước như sắp trào ra.
– Này cậu! Cậu không xuống xe à?
Tiếng nói của người tài xế kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lúng túng nói:
– Không cần xuống nữa. Giờ khuya rồi, bác xem có khách sạn giá hợp lý thì cho cháu tới đó!
– Được, để tôi xem sao.
Đi được một đoạn, người lái xe dừng lại nói:
– Đến nơi rồi. Của cậu hết một trăm.
Anh đưa tiền cho người tài xế, người như mất hồn đi vào trong. Đang đi bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:
– Này cậu gì ơi! Cậu để quên đồ này!
Anh quay lại mỉm cười nói:
– Cảm ơn bác.
Thấy anh có chút bất thường, người tài xế già vội hỏi:
– Cậu có sao không? Có cần giúp gì không?
Anh xua tay nói:
– Cháu không sao, bác cứ đi đi.
Người lái xe lên xe nhưng vẫn cứ ngoái lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại.
Đóng cửa phòng lại cơ thể anh khụy xuống, co mình bó gối, khóc nức nở. Người ta nói, nước mắt đàn ông không được phép chảy dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng nước mắt anh đã rơi, rơi vì một người con gái. Một người mà đã từ rất lâu rồi, anh coi như sinh mệnh thứ hai của mình. Đã bên nhau, hẹn thề chờ đợi nhau trở về. Vậy mà bỗng chốc lại nằm trong vòng tay của người đàn ông khác. Tình yêu với cô, chẳng lẽ là như vậy sao? Tại sao cô có thể cùng một lúc, yêu hai người đàn ông như vậy?
Nước mắt anh càng lúc càng rơi nhiều, cơ thể run lên theo tiếng nấc nghẹn của anh. Vậy là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, kết thúc một mối tình không trọn vẹn. Một mối tình mà anh chính là kẻ thua cuộc.
Chẳng biết anh đã khóc bao lâu, và ngủ từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, cơ thể anh trở nên nặng nề hai mắt sưng húp nặng trĩu khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra. Tự nhủ với lòng, sẽ cố gắng để quên cô. Quên đi một người không xứng đáng.
Nhưng thật trớ trêu, vừa mở cửa ra, anh đã chạm mặt cô và người đàn ông kia ở ngay hành lang.
Trông thấy anh, Hương vội vàng rụt tay lại nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cô lén nhìn anh rồi nhìn gã đàn ông kia. Như sợ anh sẽ có hành động gây bất lợi cho cô ta.