Nhật kí cuộc đời - Chương 104
Chương 104
Ngày… Tháng… Năm…
Chuyến bay đêm ấy đã đưa anh rời xa Việt Nam, rời xa người con gái mà anh yêu mến, để lại người mà anh muốn kết tóc trăm năm. Ở xứ người, không bạn bè, không người thân, khiến cho nỗi nhớ cô càng thêm da diết. Nhưng hai người chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại, nhìn thấy cô và con gái đùa nghịch cũng khiến anh thỏa mãn rồi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã coi con bé là con của mình. Đi siêu thị, thấy cái gì xinh xinh, anh lại mua về nhà, rồi khoe với bạn cùng phòng là mua cho con gái. Nhìn thái độ như một ông bố thực thụ của anh, anh ta lại lắc đầu chẳng biết khuyên sao.
Đứa trẻ cũng không hề ghét bỏ anh, mỗi lần anh gọi điện về là bé lại tranh điện thoại kể cho anh chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện học mầm non, đến chuyện dành ăn với bạn. Bị bạn đánh, bé cũng mách anh, khóc bù lu bù loa khiến cho anh hốt hoảng. Có lẽ ở gần anh đã chạy đến ôm lấy bé và dỗ dành bé. Mỗi lần nhìn bé khóc anh chẳng biết phải làm sao đành phải cầu cứu Hương. Cô bật cười rồi ôm con vào lòng dỗ dành.
Nhìn hai mẹ con, anh chị muốn chạy ngay tới, để được hưởng cảm giác ấm áp của gia đình.
Cứ thế, tình yêu của anh càng ngày càng lớn, mong muốn được cùng cô xây đắp một gia đình cũng theo đó mà lớn lên. Anh đã mơ về viễn cảnh, một nhà ba người bọn họ vui vẻ cười đùa, cùng ăn cùng chơi cùng ngủ, tưởng tượng đến bé con khi diện những bộ đồ xinh xắn do chính tay mình mua. Đã bao lần như thế, rồi khẽ cười một mình.
Nụ cười ngây ngốc của anh cũng khiến những người xung quanh ái ngại, nhiều người rỉ tai nhau, nói anh bị điên, đầu óc có vấn đề. Mỗi lần nhìn anh, lại lắc đầu nuối tiếc, tiếc cho một người tài giỏi, vẫn còn trẻ mà đã bị điên.
Ngày… Tháng… Năm…
Đưa điện thoại cho Khắc, anh hỏi:
– Mày xem, cái nào hợp với Hương?
Trên điện thoại lạ những mặt hàng mỹ phẩm nổi tiếng, nhìn những mỹ phẩm trong điện thoại mắt Khắc trợn tròn quay lại nhìn anh, rồi chỉ vào điện thoại xác nhận:
– Mày định tặng cho nó cái này hả?
Anh gật đầu xác nhận:
– Ừ. Không tốt hả? Để tao tìm cái khác tốt hơn.
Anh toang đưa tay lấy lại điện thoại thì Khắc nói:
– Mày có điên không vậy? Chúng mày chưa xác định quan hệ yêu đương chính thức, mày đã mua những thứ này cho nó. Mày có biết nó bao nhiêu tiền không? Một thỏi son đã bằng cả tháng lương của mày đấy!
Anh vẫn tỉnh bơ trả lời:
– Tao biết mà. Nhưng sắp sinh nhật của cô ấy rồi, tao muốn tặng cho cô ấy một món quà nhỏ, coi như bù đắp cho sự xa cách của hai chúng tao.
Nét mặt Khắc càng lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nghe câu nói của anh, anh ta lặp lại một lần nữa câu nói ấy:
– Món quà nhỏ ư? Vậy mà gọi là nhỏ hả?
Anh gật đầu xác nhận:
– Ừ đúng rồi.
Nhìn cái giá của những sản phẩm ấy, Khắc thốt lên:
– Mày điên rồi! Của một đống tiền đấy! Tặng cho một đứa con gái chẳng có chút quan hệ nào, biết nó có thật lòng với mày không mà đầu tư nhiều như thế?
Anh hồn nhiên trả lời:
– Với tao cô ấy quan trọng hơn tất cả. Những thứ trên thế gian này, không thứ gì có thể sánh bằng cô ấy. Và cô ấy chính là thứ trân quý nhất.
– Thôi tao chẳng nói với mày nữa. Rồi sẽ có lúc mày phải hối hận.
Vậy là món quà nhỏ ấy đã được anh mua để tặng cô.
Ngày… Tháng… Năm…
– Sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em thêm một tuổi mới, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mới.
Cô khẽ cười nói lời cảm ơn anh:
“Em cảm ơn anh.”
– Sinh nhật của em, anh không về được, em thứ lỗi cho anh nhé!
“Không sao đâu, anh nhớ ngày sinh nhật của em là em vui rồi. À xuýt nữa quên, hôm nay em nhận được quà của anh rồi. Em thích lắm. Cảm ơn anh!”
Thấy cô thích món quà anh cười tít mắt nói:
– Có gì đâu, chút quà nhỏ tặng sinh nhật em, em thích là được rồi. Mà con đâu rồi?
“Con bé về nội chơi rồi.”
Nghe thấy cô nói, anh chồm dậy, giọng nói có phần gấp gáp và lo lắng,
– Sao em lại để con bé về nội? Lỡ hắn ta lại làm hại con bé thì sao?
“Anh yên tâm, có ông bà nội rồi, hắn ta sẽ không làm gì con bé đâu. Đợt này cũng nghe nói hắn tu chí rồi, không cờ bạc rượu chè nữa.”
Nghe cô nói về hắn, bằng giọng nói như hòa, và có chút bênh vực. Bỗng nhiên trong lòng anh có chút mất mát. Cảm giác rất khó tả, vừa như tức giận, vừa như ghen tị. Giọng giận dỗi nói:
– Tùy em nghĩ, bản chất con người không bao giờ có thể thay đổi được đâu. Hắn chỉ đang cố tỏ vẻ mà thôi.
Cô có chút tức giận nói:
“Anh biết gì mà nói.”
– Anh…
Anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cuộc nói chuyện của hai người đi vào im lặng, mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình, không ai nói lời nào với nhau. Sau ngày đó, cô luôn lấy cớ bận việc này việc kia để từ chối nói chuyện với anh. Cũng từ ngày đó, trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác không nói nên lời, giống như anh sắp mất đi cô…
************************************************