Nhật kí cuộc đời - Chương 102
Chương 102
Uống được thêm chừng ba, bốn ly cơ thể anh như nhũn ra, đôi mắt lờ đờ không còn tiêu cự, anh không còn cầm vững chai rượu, cầm trên tay mà cảm giác như sắp rơi, anh cố rót vào ly nhưng tất cả rượu đều bị rơi ra ngoài thấy thế có người giật lại chai rượu nói:
– Mày say rồi đừng uống nữa.
Giọng lè nhè nói:
– Tao làm gì có say. Cứ để tao uống thêm chút nữa.
– Thôi uống vậy thôi tao đưa mày vào phòng nghỉ ngơi.
Không ai bảo ai cùng đỡ anh khỏi bàn. Bước chân lảo đảo, nhiều lúc như muốn khụy xuống. Khó khăn lắm họ mới đưa anh được về giường. Lúc bọn họ quay lại, cô vẫn còn đang ngồi đó, chờ đợi mọi người. Thấy anh của cô tới, cô tò mò hỏi:
– Anh ấy sao rồi?
Anh cô cười cười trả lời:
– Nó Không sao. Em thông cảm, thằng bạn anh nó không biết uống rượu, hôm nay anh ép nó mới thành ra như thế.
Cô thắc mắc:
– Nhưng em ấy anh ấy tự uống mà.
Anh ta cười lớn, rồi trả lời:
– Thằng ấy nó có tính sợ con gái. Có em ngồi đây, nó thấy sợ, không bỏ chạy được nên mượn rượu lấy can đảm chăng?
Cô khẽ cười nói lấp lửng:
– Vậy ạ? Hèn gì…
…
Sáng hôm sau,
Cơn khát kéo anh từ giấc mộng tỉnh lại, cơn đau đầu khiến cho anh nhíu mày. Đập khẽ lên đầu, rồi day trán. Đang nhớ lại những gì mình đã làm tối qua, thì có một tiếng nói làm anh giật mình:
– Dậy rồi à?
– Ừ. Tao vừa dậy.
Anh ngồi dậy ôm lấy cái đầu, khẽ lắc lắc cái đầu. Thấy thế anh ta hỏi:
– Sao thế? Đau đầu hả?
Anh khẽ gật đầu nói:
– Ừ, tự nhiên không biết tại sao, tao đau đầu thế không biết.
Anh ta cười lớn vỗ vai anh nói:
– Chắc do uống rượu đầy.
– Vậy à? Lần sau tao cạch không uống rượu nữa.
– Cứ uống đi! Từ từ sẽ quen thôi.
– Tao chịu chết. Đau đầu lắm. Từ giờ cạch ba đời không dám uống nữa.
– Việc gì phải thế, xem tao này! Uống suốt có sao đâu. Chẳng qua là mày chưa quen đấy thôi.
– Thôi tao xin, tao cạch tới già rồi. Các vàng cũng không dám uống nữa.
– Ha ha ha, đúng là đàn bà. Thôi dậy ăn sáng chuẩn bị đi đón dâu với tao!
Anh đứng dậy chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, nhưng cảm giác chếnh choáng vẫn còn nên phải vịn vào giường mới đứng vững. Bước ra ngoài cửa, anh vô tình chạm mặt Hương. Tưởng mình đang mơ, anh lấy tay dụi mắt. Nhưng đó không phải là mơ, trái tim anh bỗng nhiên đập loạn, nét mặt có chút ửng đỏ, khẽ mỉm cười thay cho lời chào.
Thấy anh mỉm cười chào mình cô cất tiếng hỏi:
– Anh dậy rồi à? Anh cảm thấy thế nào?
Câu hỏi của cô khiến cho anh nhớ lại hành động ngốc nghếch của mình, anh lúng túng trả lời:
– Anh không sao, cảm ơn em.
– Vâng, anh làm vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng.
Anh gật đầu rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh, khi cánh cửa đóng lại, anh đưa tay lên ôm ngực, trái tim anh không còn theo sự điều khiển của anh nữa. Nó cứ đập loạn lên, không thể tự chủ được cảm xúc.
Ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, anh mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra ngoài.
Thấy anh bước ra, chú rể nói:
– Làm gì mà lâu thế? Tao đợi mày nãy giờ. Ăn nhanh đi còn giúp tao chuẩn bị!
– Ừ, mày đi thay quần áo đi!
Trong đám cưới, anh không thể rời mắt khỏi cô. Chốc chốc lại ngước nhìn, gương mặt trở nên ửng đỏ. Bộ dáng ngẩn ngơ của anh không qua được mắt của bạn bè, họ huých nhau xì xào bàn tán. Một người ghé tai anh hỏi nhỏ:
– Máy thích con bé đó hả?
Vành tai anh đỏ ửng cãi:
– Đâu có. Mày chỉ nói linh tinh, vớ va vớ vẩn, lần sau đừng có nói như vậy cô ấy nghe thấy lại hiệu lầm tao.
– Không phải cãi! Tao sống với mày bao nhiêu lâu chẳng lẽ tao không hiểu. Vụ này để tao giúp.
– Thôi tao xin mày! Lỡ cô ấy ghét tao thì chết.
– Là thằng đàn ông, phải mạnh dạn lên. Như thế mới có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Chứ như thế này làm sao có người yêu.
– Kệ tao! Cùng lắm tao đem một đứa cháu về nuôi, sau này về già nó chăm tao.
– Tao đến chịu với mày. Nói không lại văn cùn của mày rồi. Muốn làm gì thì làm ế ráng chịu.
Anh cười trừ rồi lại khẽ liếc về hướng của Hương.
Ngày… Tháng… Năm…
– Này! Mày thích con Hương nhà tao phải không.
– Tao… Tao không.
– Thôi không phải cãi! Tao biết hết rồi. Để tao làm bà mối cho hai đứa mày.
– Không cần đâu. Tao ngại lắm.
– Thích còn bày đặt. Tối nay đi chơi với tao!
Buổi tối,
Thấy bạn anh có chút sốt ruột, chốc chốc lại nhìn điện thoại, anh tò mò hỏi:
– Mày còn đợi ai nữa vậy?
– Làm gì có ai đâu.
– Mày nhìn đồng hồ suốt có vẻ sốt ruột, chắc chắn là đang đợi ai. Đừng có nói dối nữa.
– Mày là con giun trong bụng tao đấy ạ? Có thế mà cũng biết.
– Tao sống với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ không hiểu. Nói đi đang chờ ai đấy?
– Lát rồi biết.
Ngồi được một lúc, thấy bạn mình nhổm dậy vẫy tay, và lớn tiếng gọi:
– Anh ở đây!
Nhìn thấy người đến là ai, anh lúng túng nói nhỏ:
– Sao mày không nói với tao cô ấy đến?
– Nói để mày không đi hả. Tốt nhất không nói thì hơn.