Nhật kí cuộc đời - Chương 100
Chương 100
Sinh ra và lớn lên tại Nam Định, anh là một chàng trai vô cùng rất đặc biệt, khác với những người con trai cùng trang lứa khác.
Trong mắt bạn bè anh là một chàng trai nhiệt tình tốt bụng, miệng lúc nào cũng như tép nhảy, quậy không ai bằng. Nhưng gặp người lạ, đặc biệt là con gái, thì anh lại là người đàn ông nhút nhát, kiệm lời, cảm giác là một người đàn ông khó tính. Ai lần đầu gặp anh cũng có cảm giác khó gần. Nhưng một khi đã quen thân mới hiểu được tính cách của anh.
Anh là một người sống có chút khép kín, bởi trong anh có chút lẫn lộn về giới tính. Chính bản thân anh, anh không biết mình là người đồng tính hay không, anh thích cảm giác chạm vào những người cùng giới, thích được ngắm nhìn họ. Nhưng anh lại cảm giác sợ con gái, sợ phải chạm vào họ. Ở bên cạnh họ, anh chỉ muốn đứng thật xa hoặc chạy trốn. Anh sợ cảm giác khi ở bên cạnh họ. Ai sống lâu với anh mới hiểu được những hành động của anh, nhưng những người mới quen biết anh sẽ cho rằng anh là tên biến thái, thích đàn ông. Bọn họ truyền tai nhau rằng anh là bê đê, từ đó anh có biệt danh là “Cường Bê Đê”. Dù biết mình có cái biệt danh đó, anh cũng không hề để ý. Bởi họ đâu phải là người đáng để anh quan tâm.
Vì sợ phụ nữ, cho nên đến 30 tuổi anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Những cô gái từng gặp anh đều chê anh ẻo lả như con gái ấy. Quả thật anh có chút dịu dàng, bởi trong thâm tâm anh không biết mình là ai, là nam hay là nữ.
Ngày… Tháng… Năm…
Đó là một buổi chiều mùa hè, anh bước chân về nước sau những năm vất vả bôn ba nơi xứ người. Nhìn cảnh vật xung quanh sau bao năm thay đổi quá nhiều. Muốn ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, nên anh quyết định lang thang khắp đất Hà Nội, giữa cái nắng chói chang, cùng với cái nóng dần dần kéo đến khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Bụng anh bắt đầu có cảm giác đói, ước chừng đã gần trưa, nên anh bước đại vào một quán ven đường, Ngồi xuống ghế lấy khăn lau mặt, bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên:
– Dạ, anh muốn dùng gì ạ?
Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào một nụ cười, một nụ cười khiến trái tim anh xao xuyến. Anh đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, trái tim anh đã lỗi nhịp vì người con gái trước mặt. Nét mặt anh thoáng ửng hồng cúi đầu lí nhí nói:
– Cho anh cái gì cũng được.
Cô gái khẽ cười nói:
– Anh không sợ em gọi những món đắt tiền ạ?
– Không sao, em cho gì anh ăn nấy.
Cô mỉm cười nói:
– Chẳng lẽ em cho anh ăn thuốc độc anh cũng ăn sao?
– Vì em dù là thuốc độc anh cũng ăn.
Cô cười nói:
– Anh thật khéo nói. Thôi để em lấy món tủ của quán để anh ăn thử, nếu thấy ngon thì thường xuyên tới ủng hộ cho quán em ạ.
– Nhất định rồi.
Khi cô đi khuất, anh tự trách mình nói ra toàn những lời ngốc nghếch, để cô chê cười.
Sau khi mang đồ ăn cho anh, cô hỏi anh:
– Anh có muốn uống gì không ạ?
– Gì cũng được.
– Vậy lấy cho anh coca nhé?
– Được, phiền em rồi.
– Vâng, xin anh đợi một chút.
Anh ngồi ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô. Từng thứ nhỏ nhất của cô anh đều đặt vào trong mắt. Lòng luôn thầm ước, nụ cười của cô chỉ luôn dành cho anh chứ không dành cho người khác. Một chút ích kỷ bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Từ đó anh trở thành khách thường xuyên của quán. Dù đi chơi đâu, anh cũng ngày hai bữa tới quán ăn cơm. Dù đã là khách quen của quán, anh cũng không dám mở lời để làm quen với cô, chỉ yên lặng ăn cơm và dõi theo hình bóng của cô.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, đã đến lúc anh phải rời xa Hà Nội để trở về nhà, rời xa người con gái anh yêu từ lần đầu gặp gỡ ấy. Trái tim anh không muốn mất cô, nhưng cũng không đủ can đảm để xin cách liên lạc với cô. Tự nhủ với lòng, anh sẽ quay lại tìm cô. Nhưng lần ấy đi sẽ là rất lâu…
Do việc gia đình cần giải quyết quá nhiều, cho nên anh không thể trở lại gặp cô ngay được. Đến khi có thể trở lại quán, vẫn chỗ ngồi cũ, anh ngồi xuống và chờ đợi cô tới hỏi “anh muốn ăn gì?” Nhưng giọng nói đó lại hoàn toàn xa lạ:
– Anh muốn ăn gì ạ?
Ngẩng đầu lên, trước mắt anh là một người con gái xa lạ, không phải là cô. Lo lắng nhìn quanh, không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh hỏi trong vô thức:
– Ơ, cái đó cô hay phục vụ ở đây đâu rồi?
Cô phục vụ ngẩn ra một chút rồi hỏi:
– Anh hỏi chị Hương ạ?
Anh chưa từng biết tên cô, nên không biết người mà cô gái này nói có phải là cô không. Anh gãi đầu nói:
– Tôi không biết tên cô ấy. Cô ấy có gương mặt trái xoan, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền. Tóc ngang vai có màu vàng đồng. Cô ấy cao chừng này. – Nói đoạn anh giơ tay ước chừng chiều cao của cô rồi hỏi: – Cô có biết cô ấy không?
Cô gái mỉm cười trả lời:
– Đó là chị Hương. Chị ấy nghỉ làm để về quê giải quyết việc gia đình ạ.
Có chút ngạc nhiên hỏi:
– Gia đình cô ấy có chuyện gì vậy?
– Chị ấy về giải quyết việc ly hôn.
Nghe như sét đánh ngang tai, cô ấy đã có chồng rồi sao.