Nhật kí cuộc đời - Chương 10
Chương 10: rung động đầu đời
Nó nhìn Chiến khẽ hỏi:
– Thế anh đã tìm thấy chị ấy chưa?
Nét mặt Chiến trở nên âm trầm, anh lắc đầu im lặng không nói. Biết mình lỡ lời chạm vào nỗi đau của Chiến, nó lúng túng nói:
– Em xin lỗi! Vì đã chạm vào nỗi đau của anh.
– Không sao đâu. Chuyện cũng đã ba năm rồi.
– Vậy anh có còn muốn tìm chị ấy không?
– Có chứ. Anh chỉ muốn một lần, nhìn thấy mẹ con cô ấy bình an là đủ rồi, dù cho cô ấy không tha thứ anh cũng chấp nhận.
– Em hy vọng anh sẽ tìm thấy chị ấy.
Ngày… Tháng… Năm…
– Hù.
Nó giật mình quay lại, phát nhẹ vào vai Hưng một cái.
– Giật cả mình! Hôm nay có việc gì thế mà sếp xuống thăm công nhân vậy?
Cô đùa với Hưng, anh nói giọng hờn dỗi:
– Không dám ạ. Ai dám làm sếp của cô.
Hưng là kế toán nguyên vật liệu của công ty. Anh không cao, chiếc cằm hơi nhọn, làn da ngăm đen, mái tóc xoăn tự nhiên nhìn khá là chững chạc. Không giống nhiều người văn phòng khác, anh rất hòa đồng, nghịch ngợm, thậm chí đôi lúc phải nói là nghịch ngu, thật sự là nghịch ngu theo đúng nghĩa. Nhiều lần anh làm cho mọi người khóc dở mếu dở, cười cũng không được khóc cũng không xong. Anh thật sự rất quý mến mấy con bé tổ rọc màng này, độ nghịch và phá của họ là như nhau. Nó nhỏ giọng đủ cho Hưng nghe:
– Này lại có vụ gì đấy hả? Anh lại muốn quậy ở đâu thế?
Hưng cũng nhỏ giọng nói:
– Nay sinh nhật anh, anh muốn mời phòng em đi dự sinh nhật.
Nó nháy mắt tinh nghịch, chọc Hưng:
– Phòng em chỉ là cái bình phong, chủ yếu là cái Huyền chứ gì?
Hưng cười trừ, không nói.
– Biết ngay mà! Để em về bảo nó cho. Nhưng anh vẫn phải mời nó đấy. Mà em không đi đâu đấy, em còn phải làm bài tập hè. Sắp nhập học rồi, lỡ bị kiểm tra thì sao.
– Em phải đi chứ! Không đi mất vui. Em yên tâm cái này học không giống như cấp 3 đâu.
– Để em suy nghĩ đã.
– Không phải nghĩ đi là đi.
Tối hôm đó,
– Mấy đứa có nhà không đó?
Hưng nói vọng lên,
– Có anh lên đi! Em đang dở tay chút.
Lệ nói vọng ra.
Lên tới nơi, Hưng nói:
– Chắc Lệ đã nói qua rồi, hôm nay là sinh nhật của anh. Anh muốn mời cả nhà tới dự sinh nhật anh.
Nó đùa:
– Mình anh sao chở hết bọn em?
– Ai bảo mình anh, anh còn thằng bạn đợi ở ngoài kia.
Nó hỏi:
– Sao không bảo anh ấy vào đây?
– Kệ nó, thằng này khó tính lắm. Không bao giờ bước chân vào phòng con gái đâu.
– Thật sao? Người đâu mà kì lạ vậy? – Máu tò mò của nó nổi lên – Em muốn biết anh ấy là người như thế nào. Để em ra mời anh ấy vào nhé!
– Không mời được đâu, em ra cũng vô ích.
– Em mời được thì sao?
– Em không mời được đâu, anh chắc chắn.
– Anh mất gì nếu em mời được? Em sẽ mời cho mà xem.
– Em mời được nó, mất gì anh cũng chơi.
Nó nháy mắt tinh nghịch nói:
– Một chầu kem nhé!
– Ok, quyết định thế nhé.
Nó bỏ chậu đồ đang giặt dở, đi xuống lầu và đi ra ngoài cổng.
Ngoài cổng,
Nó nhìn quanh, không thấy ai ngoài một người thanh niên cao lớn đứng cạnh chiếc xe máy màu bạc. Anh ta đang nói chuyện điện thoại. Nó lại gần, chắp tay sau lưng nghiêng người nói:
– Xin lỗi! Cho em hỏi một chút!
Người kia vẫn nói chuyện điện thoại không trả lời nó. Nó thấy thật sự mình thật bất lịch sự, làm phiền người ta đang nói chuyện điện thoại. Nó im lặng đứng chờ người đó nói chuyện điện thoại. Lúc này nó mới để ý, người thanh niên đó thật cao, cao hơn cả nó. Nó đã cao một mét bảy lăm, vậy mà người đó cao hơn nó hẳn một cái đầu. Mái tóc đen bóng để ngôi xéo,
gương mặt thon dài, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh, cặp lông mày như được ai đó vẽ lên. Tim nó chợt lỗi một nhịp, trong lòng nó bỗng nhiên thấy xao xuyến. Đang mải nhìn anh, anh đã kết thúc cuộc điện thoại từ lúc nào mà nó không hay. Anh hỏi nó làm nó giật mình.
– Xin lỗi! Em muốn hỏi gì?
Nó đỏ mặt, hơi lúng túng nhìn anh hỏi:
– Anh có phải bạn anh Hưng không ạ?
– Đúng rồi! Có chuyện gì không em?
– Dạ. Em xuống để mời anh vào phòng em chơi.
– Hưng bảo em xuống à?
Nó định nói vâng, nhưng không hiểu sao miệng nó lại nói:
– Em mời không được sao?
Bối rối một chút rồi anh nói:
– Em vào trước đi! Anh tìm chỗ đậu xe rồi vào sau.
Nó nở nụ cười tươi rói,
– Vâng ạ.
Nó đi chầm chậm, vừa đi vừa đợi anh vì nó sợ anh mới tới, không biết phòng nó ở đâu. Trên lầu Hưng đang đứng trước cửa nhìn xuống. Anh há hốc mồm khi nhìn thấy bạn anh đang đi đằng sau nó. Quen nhau bao nhiêu năm nay, đi chơi với hắn rất nhiều. Vậy mà đây là lần đầu tiên, anh thấy bạn mình nhận lời bước vào phòng con gái. Nhìn thấy Hưng, nó mỉm cười đắc thắng nói vọng lên:
– Em thắng rồi nhé!
Hưng nói:
– Bái phục! Bái phục.
Lên lầu, nó lại quay trở lại công việc đang làm dở dang, chỉ có cái đầu của nó thò ra để hóng chuyện.
Mọi người ngồi xuống nền nhà, Hưng cất tiếng giới thiệu:
– Giới thiệu mọi người, đây là Nam bạn của anh, anh ấy làm ở phòng kế hoạch công ty mình. – Hưng vừa đùa vừa thật nói: – Năm nay 27 tuổi, chưa vợ chưa người yêu nhát gái.
Nam cắt lời hưng:
– Đừng đùa nữa!
Ngọc trêu đùa:
– Liệu em có cơ hội không nhỉ?
Ngọc vừa nói, vừa cười đùa vui vẻ. Hưng nói:
– Có chứ, ai làm trái tim Nam tan chảy, anh sẽ mừng một phong bì to.
Nó cũng vừa làm vừa hóng ra, khẽ bật cười vì câu nói của Hưng. Ngồi được một lúc, có tiếng điện thoại reo. Hưng lấy điện thoại từ trong ngực áo ra bấm nút, đặt điện thoại lên tai.
– Alô!
…
– Dạ vâng. Mọi người xuống ngay đây ạ.
…
– Vâng ạ.
Kết thúc cuộc gọi, Hưng quay qua nói:
– Đi thôi! Bạn anh tới rồi.
Nó nói vọng ra:
– Mọi người đi đi! Em không đi đâu. Em đang dở tay, với lại em còn nhiều cái phải làm chuẩn bị cho năm học mới. Em không đi được đâu.
Mọi người cùng nói:
– Đi đi! Đi cho vui.
Huyền nói:
– Ở phòng có 3 đứa, đứa đi đứa ở, tao thấy thế nào ấy.
Hưng nói:
– Em nể mặt anh một chút! Hôm nay sinh nhật anh đó. Cho anh chút mặt mũi đi!
…
Suy nghĩ một lúc, nó bèn đồng ý.
– Vậy cũng được. Bọn anh ra ngoài đợi một chút, bọn em thay đồ rồi ra ngay.
Nó chọn một chiếc áo màu mận chín, được may chun ở phần eo và ngực. Chiếc áo có tay lỡ, một chiếc quần bò ôm sát cơ thể, một đôi giày cao gót màu xanh rêu.
Vừa ra khỏi cửa họ thấy Hưng đi vào hỏi:
– Xong chưa?
– Xong rồi ạ.
– Vậy anh ra trước đây, mấy đứa khóa cửa rồi ra sau nhé.
Hưng quay lưng toan bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay lại hỏi nó:
– Lệ này!
– Dạ.
– Hỏi thật nhé! Em nói gì với thằng Nam mà nó đòi anh giới thiệu em cho nó.
Nó đỏ mặt nói:
– Anh cứ trêu em. Em có nói gì đâu chỉ mời vào nhà thôi mà.
Ánh mắt Hưng nheo lại nhìn thẳng vào nó dò xét.
– Thật không đó?
– Thật. Em lừa anh làm gì.
……
Ra tới ngoài cổng,
– Giới thiệu mọi người, đây là Sơn bạn của anh năm nay 38 rồi.
Sơn là một người thấp, mập. Trên mặt có một khối u làm cho một bên khuôn mặt rất khó coi. Nó lễ phép chào:
– Cháu chào chú ạ. Cháu là Lệ năm nay mới 17.
– Cháu là huyền, 18 tuổi.
– Cháu là Ngọc. 18 tuổi.
Hưng nói:
– Lên đường thôi!
Hưng cố ý sắp xếp, anh đèo Huyền, Sơn đèo Ngọc, còn để cho nó và Nam đi một xe, làm như thế để mọi người tiện nói chuyện với nhau. Nhưng Ngọc không chịu ngồi xe Sơn nên nó đành đổi cho Ngọc.
Lúc đi, Nam đi gần nó hỏi chuyện:
– Em quê ở đâu?
– Em ở Ninh Bình ạ.
Ngọc chen vào:
– Em ở Thái Bình.
– Em vào đây lâu chưa?
– Dạ, được một năm ạ.
– Em học gì vậy?
– Dạ, em học thiết kế thời trang ạ.
– Em về đây đã đi được những đâu rồi?
– Bận làm và học nên em chưa đi được đâu ạ.
Ngọc nói chen vào gợi ý:
– Em cũng vậy, hay khi nào rảnh anh dẫn bọn em đi chơi nhé!
Anh khẽ mỉm cười nói: – Được, có dịp anh sẽ đưa bọn em đi chơi.
Quán karaoke 169,
Sau khi cắt bánh sinh nhật, mọi người thay phiên nhau chọn bài và hát. Chỉ có nó chống cằm nhìn mọi người hát. Bất chợt Nam tới ngồi gần nó, do tiếng nhạc quá to nên anh phải ghé sát vào tai nó nói:
– Sao em không hát?
Nó mỉm cười nói:
– Dạ em không biết hát.
– Không hát vậy anh bóc trái cây cho em ăn nhé!
– Anh cứ kệ em.
Nam bóc quýt, thật sự nó chưa từng thấy ai kĩ lưỡng đến vậy. Sau khi bóc hết vỏ, anh còn tỉ mỉ lột hết những sợi gân bao xung quanh, lột xong mới cho nó ăn. Chưa ăn hết miếng này, anh đã đưa nó miếng khác. Hết quýt anh lại cầm xoài đưa cho nó.
Hưng đang hát cây trúc xinh nhìn thấy thế, đến đoạn nghỉ giữa bài anh hát:
– Em Lệ xinh, em không hát cũng vẫn xinh trong mắt ai kia.
Tất cả bật cười làm cho hai người đỏ mặt lúng túng.
Hết bài Hưng tới vỗ vai nam nói:
– Ê! bài tủ của ông kìa. Hát đi!
Nam ghé tai nó nói:
– Anh hát tặng em bài này nhé! Không hay mong em đừng chê.