Nhật kí cuộc đời - Chương 1
Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi
Ngày… Tháng… Năm…
Người đàn ông tức giận gầm lên:
– Tại sao cô lừa tôi? Cô biết rằng nó sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ này không? Tôi đã nói với cô, nếu cái thai là con trai thì hãy giữ lại. Còn nếu là con gái phải bỏ ngay lập tức. Bởi vì cái thai ấy là con gái, nó sẽ làm xấu mặt tôi cũng như cái dòng họ này. Tôi đã nói rõ ràng thế, mà cô vẫn cố tình giữ lại nó. Bấy lâu nay cô dám lừa tôi cái thai là con trai, đâu con trai đâu? Cô nói đi! Con trai của tôi đâu? Cô mau đem nó đi giết chết cho tôi! Còn không thì cô cũng đừng vác mặt về nhà nữa!
– Anh ơi! Em lạy Anh! Dù sao nó cũng là giọt máu của mình. Anh đừng làm thế tội nghiệp con. – Mẹ nó bất chấp đau đớn, nắm lấy tay bố nó, quỳ xuống nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, giọng nghẹn ngào. – Em xin anh! Con nó không có tội, Anh đừng tin những lời bói toán vô căn cứ đó, mà vứt bỏ máu mủ của mình! Em van anh đấy!
Bố nó hất tay mẹ nó, giọng nói chứa đầy tức giận và nhẫn tâm.
– Tôi không quan tâm, hậu quả này là do cô gây ra, bây giờ cô tự giải quyết đi!
Nói rồi, người đàn ông đó bỏ đi, bỏ mặc hai mẹ con nó ở bệnh viện. Ông ta không cơm nước, không hỏi han, cũng không thèm chăm sóc cho hai mẹ con nó.
Lúc này, một người đàn bà trung niên bước tới đỡ mẹ nó dậy, giọng an ủi:
– Thôi con ạ! Thằng Tài đã không muốn nuôi con bé, thì để mẹ nuôi con bé cho. Dù sao, mẹ cũng ở một mình. Có thêm con bé mẹ cũng đỡ hiu quạnh.
Mẹ nó nghẹn ngào nói:
– Vâng, cũng đành nhờ mẹ chăm sóc con bé vậy.
Từ ngày đó, nó buộc phải rời xa vòng tay mẹ, tới sống với bà.
Thời gian dần trôi, mọi người trong gia đình cũng đã quên mất sự tồn tại của nó. Chẳng ai trong cái nhà ấy còn nhớ nó là ai nữa. Mẹ nó, người trước đây hay trốn chồng tới thăm nó, thì giờ đây cũng không tới thường xuyên như trước nữa. Hoạ hoằn có việc thì mới đáo qua chốc lát rồi lại đi ngay. Bà ấy cũng không còn để tâm chăm sóc nó nữa, bởi vì bây giờ bà còn bận chăm lo cho hai đứa em của nó.
Ngày… tháng… năm…
Tiếng một đứa trẻ vang lên:
– Chúng mày ơi! Chơi trốn tìm đi…
Cả đám trẻ đồng thanh trả lời:
– Đồng ý…
Một đứa trong đám hỏi:
– Vậy đứa nào nhắm mắt trước?
Một đứa khác nói:
– Oẳn tù tì cho công bằng!
Thế là cả đám chúc đầu vào nhau để chơi oẳn tù tì.
– Oẳn tù tì… ra cái gì…? Ra cái này.
Sau một hồi oẳn tù tì, cuối cùng chúng cũng tìm ra một đứa để nhắm mắt đi tìm. Người đó không ai khác chính là nó.
Nó nhắm mắt, úp mặt vào tường bắt đầu đếm:
– Năm… Mười… mười lăm… Hai mươi… Ai không xong mở mắt đi tìm. – Nói rồi nó xoay người lại, sải chân bước và đọc to số bước chân: – Một… Hai… ba…
Nó nhìn quanh một lượt để xem bạn bè có thể trốn ở đâu, nó bắt đầu tìm ở mọi ngóc ngách có thể, nhưng chẳng bắt được ai. Lại một lần nữa, nó đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra có một chỗ nó chưa tìm. Đó là một cái nhà kho cũ đã bỏ hoang rất lâu rồi. Nó mỉm cười đi vào trong để tìm đám bạn của mình. Ở đây, do không có người lui tới, cho nên cỏ đã mọc cao quá đầu nó. Khó khăn lắm, nó mới có thể bước vào phía trong.
Chưa nhìn rõ xung quanh, bỗng nhiên từ phía bên trái có tiếng cây cối sột soạt, một bóng đen lao nhanh về phía nó, cái bóng đen ấy bịt chặt lấy miệng nó, đè nó xuống đám cỏ. Nó sợ hãi chân tay khua khoắng loạn xạ, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư không thể thốt thành lời.
Khi đã nhận ra kẻ bị miệng nó, ánh mắt nó lộ rõ vẻ kinh ngạc. Kẻ đó không ai khác chính là Đức, hắn là hàng xóm sống đối diện với nhà nó. Hắn hơn nó sáu tuổi, là người mà nó rất ngưỡng mộ. Anh ta vừa đẹp trai vừa học rất giỏi, đã thế còn hát rất hay. Chưa hết kinh hoàng, nó đã thấy, hắn bắt đầu hôn khắp cơ thể nó, luồn bàn tay vào quần nó. Nó sợ hãi, giãy giụa một cách vô ích. Một cô bé mười tuổi, làm sao chống lại được chàng thanh niên mười sáu tuổi. Giãy giụa trong tuyệt vọng, nó đạp chân loạn xạ. Bỗng nhiên, người gã thanh niên đó dừng lại. Nó dồn hết sức lực còn lại, đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng về. Nhìn thấy nó chạy như ma đuổi về nhà, bà nó hỏi:
– Cháu làm sao thế? Sao tự nhiên chạy như ma đuổi vậy?
Nó không nói gì với bà cả, chạy thẳng một mạch vào giường trùm kín chăn, cơ thể nhỏ bé run rẩy sợ hãi.
Chợt có tiếng Đức phía ngoài nhà vọng vào.
– Bà ơi! Lệ đâu rồi ạ?
– Nó ở trong nhà, vừa chạy về như ma đuổi ấy chẳng biết tại sao nữa. Mà cháu tìm nó làm gì vậy?
– Dạ. Cháu qua mượn em ấy quyển truyện.
– Nó ở trong nhà, vào mà hỏi.
– Vâng ạ.
Nó nghe thấy tiếng bước chân đang bước lại gần. Nó sợ, cơ thể run lên khi cảm nhận được có người ngồi xuống giường. Không dám mở chăn ra, vì nó biết người ấy là ai.
– Tao cấm mày không được mở miệng kể với ai chuyện hôm nay nghe chưa! – Giọng đe dọa nho nhỏ vang lên. – Nếu không tao giết.
Nó vô thức gật đầu trong chăn. Không biết người đó có thấy được nó gật đầu hay không. Nhưng nó nghe thấy, tiếng bước chân của hắn xa dần.
– Cháu chào bà, cháu về đây.
– Ừ. Cháu về nhé.
Ngày… tháng… năm…
– Lệ lại đây anh bảo!
Nó vẫn còn ám ảnh cài ngày hôm đó, nó cảm thấy sợ, sợ người thanh niên đang đứng trước mặt. Nó rụt rè tới gần, lí nhí nói:
– Dạ. Anh gọi em ạ?
– Lệ này! Anh thích em rồi. Từ ngày hôm ấy, anh nhớ em lắm, anh không quên được em. Em làm bạn gái của anh đi!
Nó còn quá bé, nên không hiểu được hai từ bạn gái nghĩa là gì. Nó ngây ngô hỏi Đức:
– Bạn gái là gì hả anh? Mình vẫn là bạn đây thôi.
– Em muốn biết thì lại đây anh chỉ cho bạn gái là gì!
Nó sợ hãi không dám đến gần. Biết nó sợ, hắn dịu giọng trấn an.
– Không sao đâu, Anh hứa không làm như hôm trước. Lại đây!
Nó rụt rè tiến lại. Thình lình anh ta ôm chặt lấy nó hôn vào môi nó, sờ soạng khắp người nó. Nó sợ hãi vùng vẫy, cắn vào môi anh ta chảy máu, vị mặn và mùi tanh tràn vào miệng nó. Anh ta buông nó ra, nó cắm đầu bỏ chạy.
Từ đó, gặp anh ta ở đâu, nó đều trốn tránh, mặc cho anh cố tìm cách tiếp cận nó, tìm cách để dỗ dành nó, chạm vào nó, hôn nó… Nỗi sợ hãi hắn đã làm cho nó sống khép mình, trốn tránh hết tất cả những người con trai.
Ngày… tháng…. năm…
– Hu hu hu bà ơi! Bà sống lại đi! Bà về với cháu đi! Bà bỏ cháu đi, cháu ở với ai? Bà ơi! Bà tỉnh lại đi!
Nó khóc lóc suốt cả một ngày, rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc nó tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Bỗng nó nghe thấy tiếng cãi vã của cha mẹ:
– Tôi không quan tâm, cô muốn nuôi cô đem đi chỗ khác mà nuôi. Cái nhà này không chứa.
– Em xin anh đấy! Giờ mẹ đã mất rồi, con bé không còn người thân nào khác ngoài chúng ta. Anh cho con về đi! Để con bơ vơ tội lắm.
– Cô muốn nó về, cô cứ đưa nó về. Sau này có chuyện gì đừng trách tôi.
Nói rồi hắn bỏ đi.
Từ đó, nó trở về nhà sống với bố mẹ. Nhưng giờ đây, nó trở thành người dưng trong gia đình, cái gì nó thích đều phải nhường cho em. Tất cả mọi thứ đều phải chịu thiệt thòi, tất cả đều bị em lấy hết. Bị em bắt nạt cũng phải chịu không dám kêu ca. Vừa lòng thì không sao, không vừa lòng thì bị bố đánh đập không thương tiếc. Có những lúc trong cơn tức giận, nó bị bố lột quần áo đuổi ra khỏi nhà. Nó chẳng biết làm gì ngoài khóc và cầu xin bố nó tha thứ. Nhưng bố nó vẫn nhẫn tâm, không đoái hoài gì đến lời van xin của nó. Nếu không có hàng xóm xin giúp và cưu mang, không biết cuộc đời của nó đã trôi về đâu.
Cuộc sống của nó dần dần thu hẹp lại sau bốn bức tường. Ở trường, nó là cô bé năng động, vui vẻ hoạt bát được mọi người yêu mến. Còn về nhà là một bức tường di động. Lầm lì không nói cũng không cười. Gọi dạ bảo vâng, bảo gì làm nấy. Cuộc sống của nó cứ tưởng sẽ như thế mà trôi đi, cứ như thế mà lặng lẽ lớn lên. Nhưng cuộc đời đâu được như ta mong muốn…