Nhà Mới - Chapter 9
n lầu, Lan thấy vậy cũng chạy theo. Cô biết ban ngày ma quỷ khó hại người, nhưng đâu thể chắc một đứa con nít chạy lên tầng lầu vừa bị quỷ ám không gặp nguy hiểm. Nhỏ Linh mở cửa phòng ôm cái hộp nhạc cùng với con gấu Tét quay ra nói:
_ em có thể mang theo cái hộp nhạc đi chung với bạn Tét không?
_ không!
Lan lắc đầu đáp, đoạn cầm lấy cái hộp nhạc đặt về chỗ cũ. Linh thấy vậy vẻ mặt bắt đầu trở nên buồn hiu, bờ môi hơi bĩu ra làm bộ mặt muốn khóc để đạt được điều mình muốn. Chỉ là lần này chiêu thức hay dùng không có tác dụng, chị gái nó chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt rưng rưng của cô em mà chỉ lặng lẽ đóng chặt cửa phòng. Rồi dắt tay Linh đi ra chiếc xe hơi đang đậu sẵn ở ngoài sân. Con Ngáo thấy hai chị em lên xe cũng mau chóng phóng lên theo, nhưng ông Hùng lại không muốn nó đi cùng bởi bà nội Lan là một người dị ứng với lông mèo.
Con Ngáo bị chủ đuổi xuống chỉ còn biết chạy theo chiếc xe hơi một đoạn ngắn miệng kêu “ngao ngao” mấy câu rồi đứng nhìn ba cha con ông Hùng khuất dần ở nơi cuối con đường.
Lúc sau nó xù lông lắc mạnh mấy cái sau đó đi tắt theo con đường mòn đến căn nhà gỗ nằm ở chân đèo. Bà lão ở đó đang ngồi đan cái áo len thấy con Ngáo bước vào nằm cuộn tròn dưới chân mình liền cúi xuống vuốt bộ lông đen óng của nó mấy cái miệng khẽ thở dài.
_ coi bộ con không giúp được họ qua được cái nạn lần này rồi.
Nói rồi bà bộ đồ nghề đan cái áo len vào cái giỏ mây sau đó chống cây gậy rời khỏi nhà. Lúc này bên cha con ông Hùng cũng đã đi được một quãng đường kha khá, dự là sắp qua rời khỏi con đường băng ngang qua khu rừng cao su. Trên xe Linh ôm con gấu Tét ngồi cạnh chị mình hỏi.
_ ba không cho Ngáo đi theo, nó bị đói thì sao.
_ ba có để cửa nhỏ để sẵn đồ ăn nó có thể chui qua cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng để vào nhà.
Ông Hùng quay lại đáp lời con gái mình rồi tiếp tục tập trung ánh nhìn về phía trước. Chiếc xe đi được một đoạn nữa cả ba cha con bắt đầu thấy con đường vắng này xuất hiện một lớp sương mù mỏng bay lờ mờ quanh lớp kính cửa.
Mới đầu ông Hùng cũng không thèm để ý đến sự thay đổi đó, xong càng đi ông lại càng cảm thấy lớp sương mù kia dày đặc hơn. Chả mấy chốc toàn bộ không gian xung quanh chiếc xe đều bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Bây giờ dù muốn hay không, ông Hùng cũng chỉ có thể cho chiếc xe bò chậm chạp như một con rùa về phía trước.
Lan cảm thấy có gì đó không ổn liền ôm chặt lấy em gái mình. Về phần Linh, nó không biết tại sao chị và cha mình lại tỏ ra nghiêm trọng vậy. Nhưng cũng chẳng dám hỏi chỉ có thể ngồi im lặng cảm nhận hơi lạnh từ lớp sương mù đặc quánh, ngột ngạt kia.
” bụp”
Một âm thanh khô khốc phát ra trên nóc xe, ngay chỗ ông Hùng ngồi cứ như thể vừa có một vật gì đó nặng nề rơi thẳng xuống. Rồi sau đó nó liên tục vang lên những âm thanh “lục cục” kèm lẫn tiếng thở khò khè.
Hai chị em Lan bị thứ đó làm cho giật bắn mình xém nữa là hét ầm lên, cũng may mà cả hai tự bịt miệng mình lại được. Thứ đang bám trên nóc xe chưa để cho hai chị em kịp hoàn hồn liền cất lên một tràng cười “khúc khích” âm thanh giống một đứa bé gái chỉ có điều trong hoàn cảnh này nghe nó vô cùng quỷ dị.
Ông Hùng biết thứ không sạch sẽ kia đã đuổi kịp ba cha con liền siết chặt tay lái dậm mạnh chân ga cho chiếc xe lao về phía trước mong sao có thể hất nó xuống đường. Nhưng cũng chẳng thể được bao xa vì lớp sương mù quá dày đặc, khiến cho hành động vừa rồi chẳng khác gì tự sát. Chiếc xe trật khỏi làn đường lao vào một bãi cát lớn rồi lún chặt bốn bánh xuống đó không thể di chuyển được tiếp.
Ông Hùng cố nhấn ga cho chiếc xe di chuyển, nhưng điều đó là hoàn toàn vô ích. Sau vài cú nhấn ga hết tốc lực, cuối cùng chỉ còn biết đập tay vào cái vô lăng chửi thầm một câu mẹ kiếp. Xong quay qua nói với hai đứa trẻ nằm sát xuống sàn xe, còn mình thì rút ra một con dao găm từ cái hộc bên cạnh.
Trước lớp kính chắn gió phủ đầy sương mù dày đặc dần dần xuất hiện hai cái lọng tóc màu vàng từ từ trường xuống. Tiếp theo đó là khuôn mặt của con búp bê từ trên nóc xe dốc ngược đầu xuống. Hai con mắt đỏ ngầu ngó qua ngó lại rồi bất thình lình nó đập cả khuôn mặt bằng nhựa dính loang lổ một thứ chất dịch màu đỏ đánh “rầm” vào kính xe.
Con quái rít lên một tiếng nghe chói tai, rồi nó lại tiếp tục lập lại động tác băn nãy. Ông Hùng chỉ cách con búp bê đó một khoảng rất ngắn, hầu như mọi nhịp thở của nó ông đều có thể nghe thấy rõ mồn một.
” rầm”
Thêm một cú đập đầu thật mạnh, lớp kính cửa xe coi vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Ông Hùng lúc này bị dồn vào tình thế bắt buộc phải lao ra chống trả, chứ để nó vào trong thì e rằng hai hai chị em Lan sẽ gặp nguy hiểm. Ông siết chặt con dao trên tay hướng mũi về phía con quỷ, lúc này nó đang chuẩn bị đập cái đầu dính đầy máu me của nó vào kính xe thêm một lần nữa. Ông hét lên rồi né người qua một bên, dồn thẳng lực vào cánh tay đâm thẳng mũi dao về phía trước.
Lớp kính cửa vốn đã yếu ớt bởi lực tác động của con búp bê, giờ lại thêm một cú ra đòn hết tốc lực của ông Hưng khiến cho nó lủng một lỗ vừa đúng l