Nhà Mới - Chapter 8
và rõ ràng dấu vết còn in hằn trên cánh tay do con búp bê vẫn còn đó, người cô vẫn còn một ít nước mưa từ bên ngoài hắt vào. Chuyện khó hiểu hơn nữa là khi quay sang phía cái bàn học, đập vào mắt Lan lại là cuốn sách lúc nãy cô đã dùng để ném vào mặt con quỷ vẫn còn nằm ngay ngắn ở đó.
_ chẳng lẽ đúng là mình nằm mơ, hoặc lúc nãy thứ quái dị kia đã đưa mình vào một thế giới song song.
Lan suy nghĩ xong cũng tự trấn an mình rằng thứ kia cuối cùng cũng không hại được cô. Suy nghĩ vừa đi qua, thì từ bên phòng của Ling vọng sang âm thanh “ting tong” của một bản nhạc chầm chậm, chầm chậm nghe vô cùng ma mi. Cả hai cha con Lan đều cùng lúc kêu lên:
_ Linh !
Rồi chạy vội qua bên phòng đứa con gái út. Cánh cửa vừa bật mở cả ông Hùng lẫn con gái đều há hốc mồm khi thấy Linh đang đứng ở góc phòng hai tay ôm cái hộp nhạc lấy được từ dưới tầng hầm nhìn chằm chằm về phía họ. Ông Hùng sau vài giây định hình liền bước nhanh tới chỗ con gái mình.
_ Linh con sao vậy.
Ông Hùng lo lắng gọi, Linh không đáp lại mà vẫn đứng sừng sững ở đó hướng ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía khoảng không vô định. Lúc này Lan cũng mau chóng tiến đến chỗ em gái mình kéo cái hộp nhạc rời khỏi tay nó. Cái hộp ghỗ ngay lập tức ngừng hoạt động, và khi âm thanh ma mị kia vừa dứt cũng là lúc con bé Linh ngã vào người cha. Ông Hùng ôm lấy con gái mình cảm thấy toàn thân nó lạnh ngắt, nếu không có những nhịp thở phập phồng từ lồng ngực chắc ông nghĩ mình đang ôm một cái xác. Độ chục giây sau Linh từ từ tỉnh dậy cơ thể cũng dần ấm hơn lúc nãy, nó nhìn hai cha với chị với ánh mắt ngơ ngác không hiểu tại sao hai người họ lại có mặt ở phòng mình. Ông Hùng nhìn con gái út với ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi:
_ có chuyện gì xảy ra vậy con ?
Linh im lặng, cô bé không biết giải thích làm sao, rõ ràng mình vẫn còn đang nằm chiêm bao chơi cái hộp nhạc vậy mà thoáng một cái đã thấy mình nằm trong vòng tay ba mình. Một hồi sau Linh mới có thể nói ra mấy lời:
_ cái hộp nhạc!
Ông Hùng khẽ nhíu cặp lông mày nhìn về phía cái hộp nhạc đã bị Lan đặt ở trên bàn học của con gái. Chả lẽ lúc nãy thứ đó điều khiển con bé, hay đấy chỉ là hiện tượng mộng du. Nhưng từ trước đến giờ con bé có bao giờ rơi vào trường hợp này đâu? Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu cuối cùng ông chỉ biết hướng ánh mắt lo lắng nhìn hai đứa con gái một lượt. Vẻ mặt Lan lúc này vẫn chưa vơi bớt nỗi sợ hãi vì sự việc mình vừa mới trải qua.
_ thôi con dẫn em xuống phòng ba ngủ đi.
Ông Hùng nói đoạn dẫn hai đứa con gái về phòng mình. Ông không biết việc đó có tác dụng gì không nhưng ít ra ông vẫn có thể ở gần hai đứa con gái đề phòng trường hợp bất trắc. Nói là ngủ tiếp chứ thực ra chỉ có mỗi con bé Linh là có thể tiếp tục chìm vào giấc mộng còn Lan cùng với cha mình không thể nào chợp mắt. Cũng may sau hai cô gái khi dọn đồ qua phòng cha mình mấy sự ma quái không còn xảy ra cho đến khi mặt trời sáng hẳn, lúc này cả ba người mới dám bước chân ra khỏi phòng.
Cái sự hôm qua mặc dù ông không phải là người trực tiếp trải qua, thế nhưng linh cảm của người cha liên tục mách bảo thứ đó vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó trong căn nhà này gây nguy hiểm cho hai đứa con gái của ông. Chỉ là ông không biết giải quyết vụ việc này như thế nào vì từ trước đến giờ mấy sự linh dị ông chưa bao giờ trải qua.
Sau khi gọi điện cho thư ký báo huỷ cuộc họp với đối tác bể việc mở rộng nông trường trồng rau sạch, ông Hùng quyết định đưa hai chị em Lan về thành phố để lánh nạn còn ông sẽ nhờ một số mối quan hệ thân thiết tìm một vị thầy pháp cao tay nào đó đến xử lý con quỷ trong căn nhà này.
Bữa sáng được chuẩn bị một các sơ sài, hai cha con Lan hầu như không thể ăn được gì ngoài ngồi đó suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Nhỏ Linh sau một giấc ngủ dài giờ nó không nhớ gì về hành động kỳ lạ lúc đó, nên vẫn vui vẻ vui chơi với con mèo ngáo. Ông Hưng rời khỏi bàn ăn hướng ánh mắt nhìn về phía đứa con lớn thở hắt nhẹ ra một hơi.
_ con kêu em đi chuẩn bị quần áo mình về thành phố ít ngày.
Lan khẽ gật đầu rồi đi ra chỗ bãi cỏ nơi em gái mình đang chơi với con mèo Ngáo, chỉ là hôm nay con vật đó không có năng động như mọi khi mà cứ nhìn về một góc với ánh mắt hung tợn.
_ chẳng lẽ.
Lan khẽ khẽ rùng mình thốt lên khi vừa nhìn thấy thái độ của con Ngáo. Hình ảnh con búp bê hôm qua lại hiện về trong tâm trí. Trong suy nghĩ liền đưa ra một giả thuyết rằng là “linh hồn con quỷ dữ kia đang đứng ở góc bên đó dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía hai chị em”. Hít một hơi thật dài, cô mau chóng nắm tay Linh kéo nó vào trong nhà.
_ chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này mấy hôm.
Con Linh tỏ ra ngạc nhiên, một vài giây sau nó quay qua chị mình hỏi:
_ mình đi đâu vậy chị?
_ chị chưa biết, chắc ba sẽ dẫn chúng ta đi thăm bà nội hoặc du lịch đâu đó vài ngày.
Lan đáp, cô không muốn nhắc đến cái sự quái quỷ vừa xảy ra với họ để tránh việc tiêm nhiễm vào đầu em gái mình mấy thứ không sạch sẽ. Về phần Linh sau khi biết mình sắp được đi du lịch tỏ ra vui vẻ lắm liền chạy lên trê