Nhà Mới - Chapter 7
ỉ là lần này khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa liền bị một bàn tay nhỏ xíu chộp lấy. Động tác của nó nhanh tới độ cô không kịp phản ứng đã bị nó tóm chặt tới độ không thể rút tay về.
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lan hét lên một cách sợ hãi, nhưng âm thanh vừa rời khỏi miệng đã bị tiếng mưa rơi nuốt trọn. Giờ cô gái ấy chỉ còn có thể đứng tại chỗ nhìn về phía cái thứ quỷ dị đang hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Dưới ánh đèn mờ mờ nhạt nhạt hắt qua khung cửa sổ, Lan nhận ra đó chính là con búp bê dưới tầng hầm. Chỉ có điều trông ánh mắt của thứ đó lúc này đỏ ngầu một màu máu và trên khuôn mặt của nó tự nổi lên các đường gân xanh lét phập phồng như những con giun ký sinh dưới lớp da xám ngắt. Con búp bê quỷ quái đó cứ thế dùng hai cánh tay bằng nhựa của nó siết chặt lấy tay Lan, còn chân nó đạp vào hai cái chân song kéo cho người cô dính chặt vào khung cửa sổ. Dường như con quỷ nhựa này muốn ép cô gái phải nhìn thấy cảnh tượng nó ngửa cổ lên trời cười “khanh khách” mặc cơn mưa bắt đầu trút nước xối xả vào người làm cho thứ chất lỏng màu đỏ quạch chẳng biết là sơn hay máu chảy xuống dính đầy lên bàn tay Lan. Tiếp theo đó thứ kia từ từ dí sát mặt mình vào khung cửa sổ sát với mắt cô gái, trên bờ môi tím ngắt của nó khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị để lộ hàm răng nhọn hoắt vàng khè như những chiếc dao găm sắc lẹm. Trong giây phút nó chuẩn bị cắm hàm răng sâu vào da thịt Lan thì ở một góc tối truyền đến một tiếng kêu lạnh lùng của mèo Ngáo. Âm thanh làm con quỷ búp bê bị bất ngờ, nó quắc mắt nhìn về phía tiếng động phát ra. Lan nhân lúc cái thứ gớm ghiếc ở trước mặt mình phân tâm bởi con Ngáo liền dùng hết sức mình kéo mạnh tay mình về thoát khỏi sự khống chế của nó. Trong giây phút ngắn ngủi cô lao thật nhanh về phía cánh cửa, miệng cố gắng gọi thật lớn để cho ông Hùng có thể nghe thấy. Xong căn phòng vẫn nuốt hết âm thanh phát ra từ cuống họng cô, còn bên kia con búp bê trong một giây phút bất cẩn làm hụt mất con mồi lúc này bắt đầu trở nên giận dữ. Nó đập rầm rầm cái đầu bằng nhựa của mình vào cái song sắt cửa sổ kèm theo tiếng thét nghe tới chói tai, chả mấy chốc khuôn mặt vốn đã quỷ dị của nó bị đập cho biến dạng méo mó. Một vài chỗ đã xuất hiện vết nứt dài rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng hồng đặc sệt trông rất giống với não tương bết cả vào mái tóc màu vàng rối bời của nó.
_ cứu cứu con..
Lan cố gắng kêu gào trong sự tuyệt vọng, xong vẫn không có kết quả. Ngoài ra cánh cửa còn bị thứ gì đó làm cho kẹt cứng không thể mở ra được, mặc dù cô đã cố gắng dùng hết sức vặn tay nắm cửa. Hệ thần kinh của Lan lúc này bị dồn ép tới tập cùng bắt ép cô gái trẻ phải vùng dậy chống lại thứ muốn hại mình. Trong một phút giây ngắn ngủi, cô gái trẻ ấy lao về phía con quỷ tiện tay chộp lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt nó. Cú ra đòn chuẩn xác đến bất ngờ, chỉ thấy nó rú lên một cái, bàn tay cũng bị tuột khỏi cái chắn song rơi thẳng xuống đất. Bây giờ Lan mới thấy câu cha mình hay nói: ” tri thức là sức mạnh” trong trường hợp này là hoàn toàn chính xác. Giây phút con búp bê rơi thẳng xuống mặt đất, sự lạnh lẽo ba quanh Lan cũng tự nhiên giảm đi vài phần. Nhân cơ hội con quỷ bị thất thế, cô mau chóng lao tới chỗ cánh cửa một lần nữa. Lần này cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng.
Vừa thoát khỏi căn phòng Lan liền dồn sức chạy về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới miệng liên tục gọi cha mình cầu cứu. Ở dưới tầng lầu ông Hùng đang lim dim ngủ bỗng bên tai có tiếng con gái lớn vọng đến, giọng điệu nghe vô cùng hoảng hốt liền mở choàng mắt ngồi dậy theo phản xạ dù đầu óc vẫn còn mơ màng. Sau vài giây ông Hùng phi xuống giường chạy thẳng về phía cái cầu thang dẫn lên phòng hai đứa con gái, cùng lúc này Lan cũng vừa lao tới chỗ chân cầu thang. Vừa thấy cha mình, Lan liền ôm chặt lấy ông miệng vẫn còn hoảng hốt kêu lên cái gì mà ” có ma, có quỷ”
Ông Hùng nhìn vẻ mặt tái mét của con gái liền hỏi:
_ có chuyện gì vậy con ?
_ con.. Con búp bê.
Lời nói của Lan làm cho ông rùng mình một cái, cảm giác như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Trong đầu mơ hồ biết được lời đồn mà người chủ cũ nhắc đến là gì.
_ con thấy nó ở đâu.
Ông nói, Lan lúc này cũng lấy lại được chút bình tĩnh đáp:
_ trên phòng con.
Ông Hùng nghe xong liền cầm theo cây gậy đánh bóng chày đi lên phòng con gái. Trong suy nghĩ tự vẽ ra cảnh tượng con búp bê lúc chiều cầm con dao sáng loá sẵn sàng lao vào tấn công hai cha con. Nhưng khi bước vào căn phòng ông lại chẳng thấy gì khác lạ cả, Lan cũng ngạc nhiên không kém bởi cánh cửa sổ trước mặt cô vừa rồi còn mở bung ra lúc này đã đóng kín, lại còn được cài then chặt chẽ từ bên trong.
_ rõ ràng lúc nãy con thấy nó bám mình trên cánh cửa sổ kia. Con còn dùng quyển sách ném nó rơi xuống lầu nữa mà.
Lan nói tay chỉ về phía cánh cửa sổ, ông Hùng cũng hướng ánh mắt nhìn về phía đó. Xong cúi xuống đặt hai tay lên vai con gái mình.
_ chắc lúc nãy con nằm chiêm bao thôi.
Ông nói chủ yếu để trấn an Lan, nhưng cô bé biết thứ mình vừa gặp hoàn toàn không phải do chiêm bao tạo thành