Nhà Mới - Chapter 6
biểu hiện của con búp bê này. Ông Hùng, gật đầu đáp:
_ ừ con có thể giữ nó, và cả con búp bê này nữa.
_ không, thứ này thật quá gớm ghiếc, con không muốn giữ nó.
Lan nói, Linh cũng thêm vào.
_ con cũng vậy.
Ông Hùng nghe hai đứa con gái mình nói, xong lại thấy thái độ của con Ngáo cũng chẳng mấy thân thiện với con thứ đặt trong chiếc hộp thuỷ tinh kia ông cũng chẳng muốn giữ lại thứ đồ cũ kĩ kia làm gì bèn đem nó quăng vào thùng rác ở trước nhà để cho chiếc xe chở rác đen nó tới một nhà máy xử lý nào đó. Về phần hai đứa con ông, sau khi khám phá cái tầng hầm lại có được hai chiến lợi phẩm chúng cảm thấy khá là hào hứng. Lâu lâu con Linh còn làm như vừa mới tham gia một chuyến thám hiểm xuyên biển Thái Bình rồi và phát hiện ra cả một kho báu lớn. Về phần ông Hùng sau khi khoá cánh cửa cũ dẫn xuống tầng hầm trong lòng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an vô hình. Trong bộ não ông lâu lâu lại hiện rõ hình ảnh từng lớp sơn phủ đã bị bong tróc dưới ánh nắng cuối chiều của con búp bê trông quá ư là xấu xí đến độ ông có thể thốt lên rằng thứ đó tám phần quái dị mỗi lần nhìn vào đôi mắt tròn to của nó. Xong ông Hùng cũng tự trấn an mình bằng một ý nghĩ:
_ đây chắc chỉ là một thứ đồ chơi của người nào đó từng sở hữu căn nhà này, chỉ là trông nó có chút thảm hại.
Những cái suy nghĩ ấy của ông cũng chẳng thể làm giảm đi sự bất an đang nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ trong lòng, nó hối thúc ông tìm hiểu về lai lịch của con búp bê và vì sao nó lại bị bỏ quên trong một chiếc hộp thuỷ tinh suốt bao nhiêu năm tháng. Nghĩ rồi ông nhấp một ngụm trà nóng đoạn nhấc điện thoại gọi cho người chủ cũ. Sau khi nói cho đầu dây bên kia biết về chuyện ba cha con ông vừa mới phát hiện một con búp bê bị giấu bên trong cái tủ bí mật nằm ở dưới tầng hầm, bên kia đáp lại với một giọng nói khá ngạc nhiên.
_ hả anh nói sao, con búp bê đó?
_ vâng là con búp bê nhỏ đó.
Ông Hùng đáp, đầu dây bên kia im lặng một vài giây.
_ thực ra thì tôi cũng không biết nhiều về nó, ngoài một vài lời đồn từ một vài người làm của tay chủ cũ căn biệt thự.
_ lời đồn, sao giờ ông mới nói cho tôi biết.
Ông Hùng nói, hai mắt khẽ nhíu vào nhau người hơi rướn về phía trước.
_ thì dăm ba cái lời vớ vẩn về một con búp bê ma ám lúc trà dư tửu hậu ấy mà, với lại tôi sở hữu nó gần chục năm trời có cái sự quỷ dị nào đâu. Nếu không cần tiền gấp để ra nước ngoài định cư với con gái tôi cũng chẳng muốn bán, anh không cần để tâm đến mấy lời bàn tán đó làm gì.
Đầu dây bên kia nói, ông Hùng lúc này im lặng nhìn về phía hai đứa con gái mình đang chơi trò đuổi bắt trên bãi cỏ.
_tin có thể hỏi thêm mấy người giúp việc cho tôi ở Việt Nam…
_ hỏi hay không thì tôi cũng đã mua rồi, đâu có ích gì.
Ông Hùng nói xong cúp máy, bởi giờ có nói thêm cũng chả có thêm thông tin gì lại làm cho ông thêm phần lo lắng về mấy thứ không đâu. Trách lão chủ cũ không nói rõ về con búp bê đó cũng quá là vô lý vì xưa nay làm quái gì có ai đem cái lời đồn ra để bàn trong lúc thực hiện hợp đồng mua bán. Tóm lại lời đồn cũng chỉ là dăm ba cái trò giải trí của mấy người vô công rỗi nghề, chứ thực tế xã hội bây giờ lên mặt trăng cả rồi còn ma quỷ nữa sao? Ông tự nhủ rồi tiếp tục dựa lưng vào cái ghế lười ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần tắt sau đám mây phía xa chân trời.
Màn đêm dần phủ xuống khắp không gian một màu đen tối, từng ánh đèn vàng bắt đầu thi nhau bật sáng. Sau bữa cơm tối, Lan về phòng gọi video cho nhóm bạn học cũ, xem một vài bộ phim Hàn Quốc cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc ngủ miên man thì bỗng Lan cảm thấy gáy mình lạnh buốt như có một ai đó đặt cục nước đá cạnh bên. Cùng lúc đó bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng bản lề cửa sổ kêu lên “kẽo kẹt” kéo cô rời khỏi giấc chiêm bao. Lan nhìn về phía cánh cửa sổ sau khi ngáp dài một cái thật dài, thấy nó vẫn còn đang đong đưa kẽo kẹt theo từng cơn gió trong lòng có chút thắc mắc bởi rõ ràng lúc tối chính tay cô chốt chặt, vậy mà không biết nó đã bị mở bung ra tựa lúc nào ?
_ chắc là do mình chốt cửa không được chặt.
Lan thầm nhủ xong tiến đến chỗ cánh cửa sổ đưa bàn tay ra đóng lại, nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị hai đốm sáng màu đỏ lè bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt rồi lại ngay lập tức biến mất một cách rất nhanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ để dọa cho Lan một phen thất kinh hồn phách, phải lùi về phía sau mấy bước ôm ngực thở mạnh.
_ Rõ ràng thứ cô vừa mới nhìn thấy là hai con mắt, nhưng tại sao nó lại có thể xuất hiện ở giữa không trung được cơ chứ. Hay đó chỉ là một ảo ảnh do ánh đèn từ đâu đó vô tình chiếu tới, rất có thể là vậy.
Lan một lần nữa tự trấn an mình sau đó cố gắng hít một hơi dài lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một nỗi lo vô hình nào đó như muốn kéo cô rời xa khỏi cánh cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa nhỏ, một vài giọt nước bị cơn gió hắt thẳng vào phòng bám lên trên người Lan. Lúc này dù muốn hay không Lan cũng phải tiến tới đón cánh cửa sổ trước mặt mình vào, ch