Nhà Mới - Chapter 5
o phản xạ tự nhiên.
_ có chuyện gì vậy ba?
Lan hành động của cha mình vậy liền hỏi.
_ à không chắc bức tường này ở nơi ẩm mốc nên có phần hơi lạnh…
ông Hùng khẽ lắc đầu đáp, đoạn kiểm tra lại một lần nữa. Lần này bàn tay ông không còn cảm nhận thứ lạnh lẽo kia nữa, nhưng lần này lại là cả một mảng sơn lớn bị tróc ra rơi xuống dưới chân để lộ ra một khe nứt.
_ hình như ba vừa mới phát hiện ra một cánh cửa bí mật ở đây.
Ông nói, hai đứa con gái lúc này cũng bắt đầu cảm thấy thú vị.
_ con nghĩ chúng ta nên dọn sạch thứ đang che cánh cửa này đã.
Lan nói đoạn cô chạy ngược lên nhà bếp lấy con dao to bản xuống. Rất nhanh sau đó đống vôi vữa che dấu được dọn sạch để lộ ra một cánh cửa bằng gỗ đen óng. Nhưng lại thiếu mất cái tay nắm cửa.
_ chúng ta sẽ mở nó ra chứ ba.
Linh hỏi, trong suy nghĩ của nó bắt đầu tưởng tượng về những thứ thú vị giấu sau cánh cửa.
_ tất nhiên rồi con, nếu chúng ta tìm thấy cái tay nắm cửa.
Ông Hùng đáp tay chỉ vào cái lỗ nhỏ nơi tay nắm có thể nhét vào. Lan quan sát xung quanh.
_ hừ chủ cũ giấu nó ở đâu chứ?
Lan bất giác buộc miệng nói sau khi nhận ra trong đống đồ cũ kỹ đó chả có thứ gì trông giống cái nắm cửa hết. Ông Hùng nhìn về phía đứa con gái lớn của mình xong lại quay qua phía cánh cửa.
_ ba nghĩ hôm nay chúng ta khám phá tới đây thôi, ngày mai sẽ tìm thứ đó sau vậy.
Ông Hùng nói đoạn quay lưng tiến đến chỗ cái cầu thang, Lan thoáng có chút buồn đáp lời bằng một tiếng “dạ” rồi kéo tay em gái đi theo sau cha mình. Nhưng lúc này Linh lại rụt tay lại chỉ về phía cái ghế sofa nói.
_ ba xem ở cái khe ghế sofa có thứ gì đó..
_ em thấy thứ gì sao?
Lan nhíu mày nhìn về phía ngón tay em mình chỉ tới. Đúng thật trong cái khe hở giữa hai lớp đệm trên cái ghế trước mắt có một thứ gì đó bằng kim loại nằm kẹt lại. Và tất nhiên phải tinh mắt chú ý lắm mới có thể thấy được nó. Ông Hùng tiến đến chỗ cái ghế lật tấm đệm lên thấy đó đúng thật là một cái tay nắm cửa loại cũ bị mắc kẹt lại ở trong khe.
_ coi bộ thứ này chính là.
Ông nói nhỏ, bên kia đứa con út bắt đầu thúc giục.
_ ba ba dùng nó mở cánh cửa kia ra xem có gì trong đó đi.
_ ừ
Ông nói, nhưng thực sự trong lòng cha hai cô gái này lại có chút lưỡng lự, bởi trong một thoáng suy nghĩ ông cảm thấy có gì đó không ổn. Ông không thể chắc bên trong đó có thứ gì đang chờ đợi họ, hoặc có thể đây là một lối đi bí mật dẫn tới một nơi nào đó. Cùng lúc này Lan cũng bị một thế lực nào đó hối thúc cô tiến đến sát bên cánh cửa kia.
_ con sẽ mở nó.
Lan cất giọng đều đều, xong chìa tay về phía cha mình.
_ không cha nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi.
Ông Hùng nói xong quay lưng đi lên, nhưng đứa con gái lớn vẫn kiên định đứng ở đó xoè bàn tay về phía cha mình. Cha cô vốn là người dễ mềm lòng với một vài quyết định của con gái, lần này cũng không ngoại lệ. Ông tự gạt đi mấy cái suy nghĩ gây ra nỗi lo lắng trong lòng vừa rồi đoạn tiến đến chỗ cánh cửa.
_ ok ba sẽ mở nó, nhưng con phải đứng xa ra đề phòng trường hợp có thứ gì đó có thể đổ ập vào người.
_ vâng.
Lan đáp đoạn kéo tay em mình đứng lùi ra xa. Câu nói của ông Hùng làm Lan tưởng tượng ở sau cánh cửa kia là một người nào đó bị giam cầm cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô. Cô gái khẽ rùng mình một cái, trong đầu còn tự vẽ ra cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo đằng sau bức tường gạch kia. Và tất nhiên trong một thoáng suy nghĩ đó Lan còn hình dung ra cảnh tượng cả cái xác ngay lập tức đổ ập vào người ba cha con khi cánh cửa vừa được mở. Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của cô bé có vẻ đi hơi xa, bởi ở khu biệt thự này khó xảy ra trường hợp giống như vậy, nói chung nó chỉ có thể thấy trên mấy bộ phim kinh dị chiếu ngoài rạp.
Và giây phút sau đó đã hoàn toàn chứng minh cho cái suy nghĩ vừa rồi của Lan là một điều gì đó rất ngớ ngẩn. Bên trong đó chỉ là một cái tủ âm tường lớn bị cả mớ tơ nhện giăng kín. Ông Hùng dùng con dao lúc nãy gạt lớp màng nhện bám trên đó ra, tay còn lại soi đèn vào bên trong thấy nó chỉ chứa một cái hộp lớn được làm bằng kính. Và sau lớp kính đó là một con búp bê đang đứng nhìn chằm chằm về phía ba cha con, trên người nó bận một cái váy đầm màu đỏ đã bị phai màu theo thời gian. Ngoài ra bên trong cái thứ trông chả khác gì cỗ quan tài dựng đứng bằng thuỷ tinh đó còn có một mặt dây chuyền ngọc bích hình tròn bị khoét một lỗ nhỏ ở giữa.
Mặc dù nằm trong cái hộp cũ kỹ bám đầy bụi bặm nhưng trông viên ngọc đó rất mới, mơ hồ còn có thể thấy một vầng ánh sáng nhạt bao quanh. Vừa nhìn thấy lần đầu Lan đã bị thứ đó thu hút khiến cho cô tự ý tiến lại mở cái hộp ra trước khi ông Hùng kịp phản ứng.
_ đẹp quá, con có thể giữ nó không?
Lan nói, tay cô nhất miếng ngọc bội lên trước mặt mà không để ý rằng lúc cái hộp vừa mới mở ra tờ giấy nhỏ màu vàng dán trên nắp hộp tự nhiên mục ra thành bột rơi xuống dưới. Cùng lúc này ánh mắt con búp bê có phần biến sắc, nó từ màu xanh lam nháy cái đã ra màu đỏ ối như hai cục máu rồi lại trở về màu sắc như cũ. Sự đó chỉ xảy ra trong một sát na nên cả ba người đều không hề chú ý đến