Nhà Mới - Chapter 4
bộ phim kinh dị về một căn hầm trong tòa nhà cổ vừa mới coi cách đó không lâu thoáng qua trong đầu.
_ tụ con đợi ba về để xem bên trong đò…
Lan cất tiếng kéo ông Hùng về hiện thực, ông ậm ừ mấy câu đoạn tiến đến chỗ cánh của tra chiếc chìa khoá vào đó. Tiếp theo đó tiếng bản lề khô dầu phát ra một tiếng “ketttt” kéo dài và mở ra trước mắt ba cha con là những bậc thang dẫn xuống một tầng hầm tăm tối. Lan vừa thấy cảnh tượng trước mắt mình liền tự rùng mình một cái, cô cảm thấy ánh sáng khi vào bên qua cánh cửa này đều bị thứ màn đêm đen tối kia nuốt trọn.
_đợi ba đi lấy đèn pin.
Ông Hùng nói, đoạn qua chỗ nhà bếp lấy cái đèn sạc dùng để dự phòng lúc bị cúp điện. Sau đó từng bước thận trọng đi xuống dưới căn hầm, Lan cũng đi theo sau cha mình trên tay cầm theo cây chổi phòng trường hợp phải đối mặt với lũ gián chết tiệt. Thứ mà cô đặc biệt ghét đến nỗi dị ứng mẩn đỏ mỗi lần nhắc tới. Cũng chả ngoài dự đoán của Lan, khi cây đèn soi đến những bậc thang cuối cùng hiện ra trước mắt ba cha con là cả một đàn gián chạy khắp nơi. Ngoài ra bên trong căn hầm còn có rất nhiều nhện, chúng giăng thành vô số bẫy lưới trên đầu họ. Lan thấy đám côn trùng vừa hiện lên dưới ánh đèn thì giật mình lùi lại một bước miệng hét lên, cùng lúc này một cơn gió chẳng biết từ đâu vô tình lùa qua làm xộc lên thứ mùi ẩm mốc bay thẳng vào mũi.
_ con ổn chứ ? nếu con cảm thấy không ổn có thể lên nhà trên, để ba cho thuê người dọn dẹp rồi. .
Ông Hùng quay qua hỏi con gái mình với ánh mắt lo lắng. Về phần Lan sau vài giây bị lũ gián bất ngờ dọa cho một phen cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh.
Thực tình mà nói dù cô có sợ cái lũ côn trùng đó thật nhưng ấy lại là một điều thú vị thôi thúc Lan khám phá thêm về nơi mình vừa mới đặt chân đến. Nó mang lại cho cô một cảm giác thú vị đến khó tả. Cô nghĩ:
” nếu để người khác vào dọn dẹp sạch sẽ cái tầng hầm này rồi mới đi vào thì mất hết cảm giác thú vị của một cuộc thám hiểm ” liền cắt lời cha mình:
_ con không sao! Chúng ta có thể tiếp tục chứ?
_ ừ, tất nhiên là được rồi.
Ông Hùng nói đoạn cầm đèn pin soi khắp căn hầm. Sau cuộc “thám hiểm” cả ba cha con Lan phát hiện ra vài thứ đồ cũ kỹ bám đầy màn nhện không biết thuộc sở hữu của vị chủ cũ nào. Tính ra cũng chỉ có hai ba cái bình gốm, cái máy hát hình hoa loa kèn, hay cả một bộ sofa bằng da thuộc nhìn sơ qua có thể đoán chúng đã ở đấy ít nhất cũng vài chục năm.
_ đúng là chúng ta vừa mới phát hiện ra một kho báu.
Lan nói với em gái mình với một chất giọng chán nản, thứ cô muốn thấy không phải là một đống hỗn độn cũ kỹ kia. Còn ông Hùng việc phát hiện ra cả đống đồ có giá trị sưu tầm trong cái tầng hầm cũ kỹ này quả đúng là một món quá hời.
_ chúng ta làm gì với cái đống mốc meo này vậy ba.
Lan lên tiếng, cha cô đang bị cái máy hát cổ thu hút sự chú ý nghe thấy con gái mình vậy liền hỏi mi mắt nhíu lại làm bộ mặt suy nghĩ vài giây.
_ có thể chúng ta sẽ đem chúng đến một cuộc đấu giá nào đó.
Ông quay qua đáp lời con gái mình. Vừa hay nhỏ Linh nhìn thấy một cái hộp nhạc bằng ghỗ bị bỏ lại ở một góc, nó liền tiến lại chỗ đó quan sát vẻ mặt khá thích thú. Thứ đồ chơi bằng gỗ gắn một quả cầu bằng thuỷ tinh mỗi lần lắc lên là có thể tạo ra một cơn mưa tuyết bao quanh hai con búp bê nhỏ đang khiêu vũ trên đôi giày trượt băng chính là thứ đồ chơi con bé muốn có trong dịp sinh nhật sắp tới của mình. Nay lại vô tình thấy thứ đó ở đây quả là một điều khá tuyệt đối với con bé, nó cầm cái hộp nhạc lên nói với cha mình.
_ con có thể giữ thứ này trong phòng chứ.
Ông Hùng nhìn cái hộp nhạc đã bị thời gian làm bao phủ lên một lớp bụi mỏng nói:
_ được chứ, nhưng con có chắc nó còn hoạt động không?
Linh khẽ gật đầu đáp:
_ con chắc!
Và để chứng minh cho lời nói của mình, cô bé dùng những ngón tay nhỏ xíu lên dây cót cho cái hộp nhạc. Sau đó là một vài âm thanh ” tinh ton” theo một điệu nhạc nào đó rất vui tai vang lên. Âm thanh lan tỏa ra khắp căn tầng hầm này, Lan còn cảm giác như thứ âm thanh đó có thể truyền đi rất xa.
_ thật là một bản nhạc thú vị.
Ông Hùng nói, và tất nhiên cả hai đứa con gái của ông cũng chung ý nghĩ với cha mình. Ngoại trừ con Ngáo, nó có vẻ không được vui khi nghe thấy bản nhạc vừa mới được cất lên. Bộ lông của nó liên tục dựng đứng lên trông chẳng khác gì một cục bông, một hồi nó cong lưng thủ thế nhìn về phía bức tường. Hai con ngươi của nó tròn xoe như thể ở bên đó là kẻ thù của mình.
_ này con Ngáo bị làm sao thế.
Lan nói, tay cô chỉ về phía con mèo, ông Hùng lúc này cũng đang chú ý đến hành động kỳ lạ của nó. Bên đó chỉ là một bức tường sơn trắng, bên trên có vẽ một vài họa tiết loằng ngoằng bằng mực đỏ xem qua còn xấu hơn mấy trò nghịch của lũ con nít lên ba khi trao cho nó cây bút lông.
_ bên đó có cái quái gì mà mày làm dữ vậy?
Ông hỏi đoạn tiến đến chỗ bức tường, và bằng một thế lực vô hình nào đó thúc giục ông Hùng đặt tay lên đó. Ngay sau đó là một cảm giác lạnh buốt truyền qua lòng bàn tay chạy dọc theo xương sống khiến ông ngay lập tức rút tay lại the