Nhà Mới - Chapter 24
chi con búp bê chứ” cô đang suy nghĩ thì bất giác có một cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa sổ vào bên trong căn phòng đem theo một cảm giác lạnh buốt. Lan hướng ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa đang rộng mở. Cảnh vật bên ngoài đó được phủ lên một thứ ánh sáng màu xám xịt, một vài con đom đóm lập lòe bay ngang qua cánh cửa sổ làm cho cô bất giác thốt lên.
_ tôi biết nó ở đâu rồi.
Dứt lời, Lan liền ôm con mèo bước vội về phía cánh cửa sổ hướng về phía sân cỏ dưới sân. Lúc này nhìn xuống những ngọn cỏ đang đung đưa theo gió trông nó chẳng khác gì một cánh đồng lúa.
_ là kia
Lan chỉ tay về phía những phiến đá xếp trên thảm cỏ nhìn từ trên cao xuống y hệt nhân dáng của những người đang quỳ rạp trên cánh đồng lúa hướng về một phía căn chòi.
Dưới ánh trăng xám xịt từ trên bầu trời u ám chiếu xuống nhìn nó chả khác gì một nấm mồ lạnh lẽo.
_ nếu đoán không lầm thì con quỷ đó giấu tay chân con búp bê ở trong căn chòi đó.
Lan nói đoạn cô ôm con mèo Ngáo cùng với con búp bê lao qua cánh cửa phòng. Thoáng một cái đã có mặt ở lầu một, thời gian không còn nhiều, Lan đành đánh liều đi theo sự suy đoán của mình để có thể rời khỏi căn biệt thự này. Cô cho rằng, nếu cửa chính dẫn đến tầng hầm, cầu thang tầng hầm dẫn đến lầu hai, cầu thang lầu hai lên lầu ba lại dẫn đến lầu môt. Và từ bên trong gian phòng khách này bước qua cánh cửa chính lại dẫn lên lầu ba. Vậy ắt hẳn cầu thang lên lầu hai, hoặc là chính cánh cửa đi xuống tầng hầm sẽ là chìa khóa dẫn cô thoát ra ngoài sân.
_ liều vậy.
Lan thầm nói, xong lại ôm con mèo chạy về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Một màu đen tối bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, chưa đầy một giây Lan đã thấy mình ở ngoài sân. Cô mau chóng chạy về phía căn chòi nằm trên thảm cỏ, đúng như dự đoán của cô gái. Bên trong căn chòi phần tay chân của con búp bê bị treo trên những sợi tơ nhện màu đen đong đưa qua lại như một cái chuông gió trước mắt Lan. Cô cũng chẳng nói thêm lời nào cứ thế lao vào giật tất cả xuống gắn luôn vào con búp bê. Vừa có đủ tay chân, nó bỗng run lên tiếng bần bật rồi bốc ra một thứ khói đen mù mịt. Xung quanh căn chòi, gió cũng bắt đầu nổi lên dữ dội, mây đen từ đâu kéo về vần vũ khắp cả bầu trời xám xịt. Chả mấy chốc trên tầng không xuất hiện giọng cười the thé của con quỷ nhỏ.
_ thắng rồi cô thắng rồi….
Lan hướng mắt lên bầu trời thấy mặt trăng trên đó đã biến thành nhân ảnh khuôn mặt của con quỷ nhỏ đang ngoác miệng ra đến tận mang tai cười lên khoái chí.
_ trả linh hồn của cha tôi đây.
Lan dùng hết sức can đảm nói, con quỷ dừng cười nói:
_ chả phải hồn phách ông ấy đang nằm trong tay cô hay sao. Ta giữ lời trả cô rồi đấy giờ thì ra được khỏi đây hay không thì tuỳ vào cô.
Con quỷ nói, vừa dứt lời nó bỗng hoá thành một làn khói theo cơn gió bay đi mất. Lan chưa kịp suy nghĩ gì thì con mèo Ngáo đã lên tiếng.
_ cô nhìn nóc nhà kìa.
Lan bất giác hướng ánh mắt nhìn lên thấy phần mái nhà của căn biệt thự cũng đang phân rã thành làn khói đen. Cùng lúc này có giọng của bà Mễ vang lên trong đầu:
_ chạy về phía cột sáng nhanh lên.
Lan lập tức nhìn về phía xa thấy ở đó có một cột sáng màu vàng bắt thẳng từ trên trời xuống. Cô ôm lấy con mèo vội chạy về phía cánh cổng, chợt cô thấy chiếc xe đạp dựng ở một góc. Nó là món quà ông Hùng mua cho hai chị em đi dạo lúc mới chuyển đến căn biệt thự, mọi khi Lan cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Nay lại thấy nó khá có ích bèn bỏ mèo Ngáo lẫn con búp bê vào giỏ đạp hết tốc lực về phía cột sáng.
Cảnh vật sau lưng và hai bên lúc này cũng dần tan rã thành khói đen mỗi lúc một nhanh hơn để lại một màn đêm tối tăm không lối thoát. Ngay cả chiếc xe đạp cũng bốc ra một làn khói đen xì, chả mấy chốc nó cũng bị mục nát như nhúng vào thứ chất hoá học có khả năng ăn mòn một cách khủng khiếp.
_ chết tiệt.
Cô kêu lên trong khi vẫn đang cố dùng sức đạp về phía cột sáng. Lúc này cũng chỉ còn độ hơn trăm mét, bỗng bên tai Lan có một tiếng ” rắc” khô khốc vang lên, chiếc xe đạp gãy làm đôi, ực quán tính cô lăn mấy vòng, tay lẫn chân đều bị xây xát hết cả. Con búp bê và mèo ngáo cũng trượt dài trên đường.
Lan cảm thấy một cơn đau điếng truyền đến tận não bộ, xong cô cũng không kịp suy nghĩ thêm nửa giây mà phải cắn răng chịu đựng cơn đau rát ôm lấy con búp bê chạy về phía cột sáng. Đằng sau cô chiếc xe đạp cùng với tất cả cảnh vật xung quanh đều đã biến thành khói tan vào trong màn đêm sâu thẳm. Và cái thứ đen tối đó đang đuổi theo sát sau lưng Lan, chỉ cần cô chậm một nhịp nó sẽ nuốt chửng lấy cô.
Cũng may sau một hồi cắn răng lao về phía trước, Lan cũng có thể bước vào vùng sáng. Thoáng một cái cô thấy mình như bị hút vào trong một cơn lốc xoáy, không thể xác định được không gian, thời gian. Chỉ biết cả cơ thể cô bị hút lên trên cao rồi xoay tròn rất nhiều vòng cho đến khi không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm ở nhà bã Mễ.
_ ba…
Lan giật mình kêu lên, bà Mễ đặt tay lên trán nhìn cô với ánh mắt trìu mến nói:
_ ba con không sao rồi, ta đã đưa linh hồn ông ấy về lại thể xá