Nhà Mới - Chapter 23
ồng hơi ấm xua tan khí lạnh đang bám chặt lấy cơ thể. Đám đầu lâu bốc cháy phừng phực chống lại sức mạnh viên ngọc bội, nhưng sự cố gắng đó là vô ích bởi càng vận lên quỷ khí ngọn lửa lại càng mờ nhạt đi. Chả mấy chốc, tay chân Lan có thể cử động lại bình thường, cô nhắm thẳng về phía con mèo lao tới. Lúc này đám đầu người chỉ biết rú lên những âm thanh chói tai sau đó dùng chút sức tàn tông thẳng vào người cô gái nghe “bịch bịch” trước khi ngọn lửa vây quanh tụ nó vụt tắt rồi rơi xuống đất. Về phần Lan, cô mặc kệ cơn đau điếng truyền đến từ cổ, vai nghiến răng chộp lấy cái đầu nhỏ ôm chặt vào người trước khi ngọn lửa màu xanh của nó vụt tắt.
Bên ngoài cánh cửa lớn, con quái vật gầm lên một loạt âm thanh nghe vô cùng đau đớn, sóng xung kích làm cho đám đầu lâu đang nằm lăn lóc trên nền nhà rung lên bần bật đoạn nổ tung thành muôn vạn tinh phách theo cơn gió cuốn đi mất. Sau một hồi từ trong bóng đêm mịt mù không còn nghe thấy tiếng gầm của con quái vật nữa mà chỉ thấy những mảnh tinh phách bay khắp không gian như có một đàn đom đóm khổng lồ thi nhau loé lên rồi vụt tắt.
_ chúng ta lấy được cái đầu con búp bê rồi.
Con mèo đứng bên cạnh Lan nói, lúc này cô mới để ý thứ mình đang ôm chặt trước ngực. Lan thở nhẹ một hơi cảm thấy trút được một phần lo lắng, cô tiến đến nhặt phần thân con búp bê lúc nãy để ở bên cạnh cái ghế gỗ sau đó gắn cái đầu vừa mới thu được vào. Sau động tác ấy, cặp mắt màu xanh của nó từ từ mở ra chớp chớp mấy cái như một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy. Lan cũng bị hành động ấy của nó dọa cho giật bắn người xém đánh rơi con búp bê xuống đất, cũng may cô kịp giữ lại được một chút bình tĩnh giữ nó lại.
_ giờ cần tìm ra tay chân của nó…
Con mèo Ngáo nói, lúc này con búp bê trên tay Lan cũng xoay cái cần cổ hướng mặt về phía cánh cửa lớn.
_ đi qua đó… đi qua đó.
Con búp bê cất giọng bi bô y hệt đứa trẻ vừa mới tập nói, đoạn cái thân cụt lủng của nó rung lên bần bật. Lan nhìn về phía bên đó thấy phía bên ngoài ấy vẫn là một màn đêm đen mịt mù không thể xác định được đó là nơi nào. Lan ngó về phía con mèo định hỏi gì đó thì trong đầu cô lại vang lên tiếng của đứa bé gái ở dưới tầng hầm.
_ nhanh lên cô chỉ còn một phần ba thời gian để kết thúc trò chơi.
Con mèo Ngáo dường như cũng nghe được giọng nói phát ra từ trong đầu Lan, nó rũ lông một cái nói:
_ đi thôi, kẻo không kịp .
Đoạn nó một đường tiến thẳng vào màn đêm sau cánh cửa lớn. Lan thấy vậy cũng mau chóng theo chân con mèo, vừa đặt chân qua cánh cửa bước vào màn đêm cô đã thấy mình có mặt ở phòng Linh ở trên lầu ba. Cô quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt ánh mắt cô đứng khựng khi thấy trên cái bàn học của em gái mình có đặt một cái hộp nhạc lớn. Hay nói đúng hơn ấy là một khối cầu bằng thuỷ tinh đặt trên cái hộp ghỗ màu đen khắc những hoa văn kỳ lạ, bên trong quả cầu bằng thuỷ tinh đó là một cái đầu người bị ngâm nước tới độ da thịt “bủng beo” xám ngắt thay vì cặp búp bê như mấy cái hộp nhạc thông thường.
_ kia kia là cái gì vậy.
Lan run run tay chỉ về phía cái hộp nhạc nói, con mèo cũng hướng ánh mắt nhìn về phía tay Lan chỉ. Vừa hay lúc này hai cái mí mắt nhăn nhúm ngâm trong thứ chất lỏng màu xanh nhạt bỗng mở giật giật lên liên hồi. Rồi ngay sau đó nó trợn trừng trừng hai con ngươi trắng dã nhìn về phía Lan khiến cho cô bất giác lùi về phía sau một bước. Con mèo Ngáo thấy vậy cũng xù lông lên thủ thế, vừa lúc này cái đầu bên trong khối thuỷ tinh cất giọng đọc lên một bài đồng dao hòa cùng âm thanh “tinh ting, ton ton” phát ra từ cái hộp ghỗ kê bên dưới. Từng câu, từng chữ bị thứ chất lỏng vây quanh tràn vào họng nghe cứ “òng ọc, òng ọc” khiến cho Lan phải cố lắm mới có thể nghe được sơ qua nội dung.
“Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Người ba đâu mất
Chẳng thấy chân nào
Chân gầy chân béo
Dệt vải cho tròn
Cuốn hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Vùi dưới cánh đồng”
Đám lửa ma trơi cung cấp ánh sáng cho căn phòng cũng bắt đầu bay vòng vòng quanh Lan và con mèo ngáo, vừa bay tụ nó vừa hát phụ họa theo cái đầu đang lắc lư bên trong khối cầu.
_ đến mai trời nắng… vùi dưới cánh đồng… trời nắng vùi dưới cánh đồng… dưới cánh đồng.
Rồi tụ nó lại thi nhau phát ra những tràng cười nghe khanh khách. Về phần cái đầu sau khi đọc hết bài đồng dao lập tức rã ra thành nước biến thứ chất lỏng bên trong khối cầu thuỷ tinh thành một màu đen xì.
_ mấy câu vừa rồi, cái đầu kia đọc có nghĩa là gì ?
Lan nhíu mày thắc mắc hỏi, con mèo nhìn đám ma trơi đang bay vòng vòng trên đầu mình nét mặt hiện rõ vẻ suy tư. Độ chục giây sau nó mới lên tiếng:
_ nó là gợi ý nơi cất giấu tay chân của con búp bê… nếu cô để ý kỹ sẽ thấy có ba người trong bài hát này nhưng người thứ ba chỉ là một cỗ thi thể. Ở câu cuối có nhắc đến việc người thứ ba bị hai người còn lại vùi xác dưới cánh đồng.
_ cánh đồng…
Lan bất giác thốt lên, trong đầu suy nghĩ. “Ở thành phố bên thế giới mình đang sống đâu có ruộng đồng, vậy tìm đâu ra chỗ con quỷ nhỏ ấy giấu tứ