Nhà Mới - Chapter 22
óng ngồi lên cái ghế đó hóa thân thành lão thầy thuốc. Bên kia tám cái đầu người bắt đầu nối đuôi nhau bay thành vòng tròn miệng đồng thanh đọc bài “rồng rắn lên mây” kèm lẫn tiếng ” phì phò” và từng đợt gió lạnh do hơi thở của con quái vật ù ù lùa vào hòa cùng câu hát:
“Rồng rắn lên mây
Có cây núc nác
Có nhà điểm binh”
Bọn đầu lửa bay lòng vòng cho đến khi hát đến câu:
“Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?”
Thì cả tám cái đầu lại xếp thành hàng dọc trước mặt Lan, cái đầu lớn nhất trong đám cất tiếng hỏi:
_ cho hỏi thầy thuốc có nhà hay không?
Bảy cái đầu đang cháy đỏ rực phía sau cũng lắc lư qua lại hỏi:
_ có nhà hay không… có nhà hay không?
_ ờ… .
Lan ngập ngừng một hai giây chưa biết trả lời sao thì con mèo Ngáo nhếch bộ ria mép truyền âm:
_ cô tìm lý do nào đó báo thầy thuốc vắng nhà đi.
_ à à thầy thuốc đi ăn cỗ..
Lan trả lời, bên kia cái đầu lớn đáp lại:
_ chán chỉ, thôi ngày mai chúng ta lại ghé.
Nói xong tụ nó lại tiếp tục bay thành vòng tròn miệng đọc lớn bài đồng dao âm thanh vang vọng khắp không gian. Ở dưới đất con mèo ngáo hướng cặp mắt xanh lè nhìn theo mấy cái đầu đang bay thành hàng nói với Lan:
_ thầy thuốc trong trò chơi này ít chất cũng phải vắng nhà vài ba lần. Cuối cùng sẽ là đọc theo câu thoại… . như này… như này…
Lan khẽ gật đầu ra hiệu đã nắm rõ vai trò của mình trong trò chơi, vừa hay lúc này bên kia đám đầu người hát đến câu: ” có nhà hay không?”
_ thầy đi hái thuốc.
Lan trả lời, tám cái đầu người lại tiếp tục hát và lần này khi kết thúc bài đồng dao cũng là lúc lão thầy thuốc có mặt tại nhà. Cả đám đầu người nghe tin người thầy thuốc báo có liền nhao nhao lên.
_ chúng tôi muốn có thuốc, muốn có thuốc.
_ bệnh gì?
Lan hỏi, đám đầu người thi nhau đáp lời:
_ trùng bắt.. Trùng bắt..
Trong lời nói của nó có phần hơi run run, Lan không hiểu đó là gì xong cũng làm bộ đứng dậy tiến đến chỗ cái đầu lớn nhất đưa tay ra nói:
_ thuốc đây, thuốc đây… bọn ngươi trả ta cái gì.
Đám đầu người nghe xong lắc lư làm bộ vui sướng, những ngọn lửa đỏ cũng theo đó cháy dữ dội hơn. Cái đầu lớn nhất hỏi:
_ ta bắt được con rắn, thầy thuốc muốn phần nào ?
_ ta muốn… phần đầu.
Lan đáp, đầu bay trước mặt cô lắc lư nói:
_ khúc đầu xương xẩu.
Mấy cái đầu còn lại cũng đồng thanh:
_ xương xẩu… xương xẩu.
Lan lại tiếp tục :
_ cắt ta khúc giữa.
Đám đầu người lại đung đưa đáp:
_ khúc giữa máu me… máu me.
_ thế còn khúc đuôi.
Lan hỏi, cái đầu lớn nhất đáp:
_ tha hồ mà đuổi.
Vừa dứt lời, cái đầu nhỏ nhất xếp ở cuối hàng rung lên bần bật, ngọn lửa của nó chuyển sang màu lam rồi nó lao vút đi. Lan thấy vậy liền ngay lập tức cùng với con mèo ngáo đuổi theo, chạy được mấy bước cô thấy mấy cái đầu còn lại xếp thành một hàng ngang, ngọn lửa bao quanh bọn chúng cũng bùng cháy dữ dội và không ngừng toả ra âm khí lạnh buốt tạo thành một bức tường nhằm cản đường cô. Sau bức tường lửa cái đầu nhỏ nhất đang bay về phía cánh cửa tầng hầm tạo ra một khoảng cách giữa Lan và nó mỗi lúc một xa, ngọn lửa màu xanh bao quanh nó cũng mờ nhạt dần. Lúc này cô đoán chắc rằng mình sẽ thua cuộc nếu để cho ngọn lửa trên cái đầu nhỏ kia tắt trước khi tóm được nó, đến lúc đó thì…
Trước mặt Lan, bức tường âm khí mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô cũng chẳng kịp nghĩ thêm được gì nữa ngoài việc dồn hết sức can đảm lao thẳng thân mình qua đám lửa lớn nhằm tóm cho bằng được cái đầu đang chạy trốn. Ngọn lửa mau chóng phủ kín lấy người của Lan, nó mang đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo giống như bị ném xuống một dòng sông băng. Trong giây phút đó cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đông cứng lại, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn gấp nhiều lần. Mấy cái đầu người thấy cô gái bị ngọn lửa chứa đầy âm khí của mình sắp làm cho đông cứng như bức tượng sáp bắt đầu cười lên “khanh khách”. Ở bên kia cái đầu nhỏ thấy vậy cũng không chạy trốn nữa mà dừng lại hướng bộ mặt xanh lè về phía Lan kêu lên ‘rin rít”.
Trong lúc cái đầu nhỏ đang lắc lư thích thú vì ngỡ rằng cô gái trước mắt sắp bị đám lửa âm đóng băng, bỗng bên tai vọng đến một tiếng “ngao” đầy uy áp. Nó giật mình quay qua đã thấy con mèo Ngáo đã phóng mình lên giữa không trung từ lúc nào. Cái đầu nhỏ toang bỏ chạy nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái vả như trời giáng từ bộ móng vuốt sắc lẹm của con mèo. Cú đánh mạnh tới độ làm cho cái đầu va vào tường nghe đánh “đốp” một cái, rồi rơi thẳng xuống đất lăn lông lốc. Về phần con Ngáo, nó cũng chẳng để cho thứ đó kịp bay lên. Chưa đầy một khắc nó đã lao tới dùng hai chân trước đè chặt cái đầu đang cháy bùng bùng không cho nhúc nhích.
Cái đầu đó rung lên bần bật, liên tục lắc lắc nhằm thoát khỏi cái cơ thể đen xì đầy lông lá của con mèo. Bên kia, Lan lúc này cũng nghe thấy giọng con mèo truyền âm đến.
_ tập trung ý nghĩ, kích hoạt viên ngọc bội đi.
Đoạn nó đọc một câu chú, Lan nghe xong bắt đầu lẩm nhẩm đọc theo âm thanh phát ra ở trong đầu mặc dù chả hiểu con mèo Ngáo nói cái gì. Lời vừa dứt, cô cảm thấy viên ngọc bội đeo trên cổ mình phát ra một lu