Nhà Mới - Chapter 21
được có phải mình sẽ đối mặt với thứ gì bèn đứng im chờ đợi. Ở dưới chân cô, con mèo Ngáo hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía cái giá treo nến bằng đồng gắn trên trần nhà. Ở trên đó có tám cây nến sáp màu đen óng với những ngọn lửa màu xanh bập bùng nhảy múa theo những cơn gió lạnh từ bên ngoài khẽ lùa vào trông như lũ ma trơi đang nô đùa. Một trong tám ngọn lửa cháy phựt lên rồi rời khỏi cái bấc đèn bay lơ lửng giữa không trung, bảy ngọn lửa còn lại cũng rời khỏi những cây nến. Đoạn bọn chúng bay vút về phía hai kẻ vừa mới đột nhập vào nơi này khiến Lan bất ngờ đưa tay lên che mặt. Xong cả tám ngọn lửa nhỏ xíu ấy chỉ bay thành một vòng tròn quanh cô.
Lan sau giây phút bị bất ngờ cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh hướng ánh nhìn theo mấy ngọn lửa đang bay vòng vòng trước mắt mình. Bên tai cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười “khúc khích” của bọn chúng.
_ này thứ đó muốn làm gì vậy?
lan hỏi con mèo Ngáo, lúc này cũng đang tập trung ánh nhìn về những đốm lửa.
_ không biết chắc cũng liên quan đến trò chơi thứ hai.
Con Ngáo đáp vừa dứt lời bỗng một ngọn lửa dừng lại, mấy ngọn lửa còn lại cũng đứng im không nhúc nhích. Bọn chúng cứ thế bay lơ lửng trên không trung như thể đang thăm dò hai kẻ đang đứng dưới đất, bấy giờ Lan mới để ý thấy ở giữa những ngọn lửa màu xanh kia là những cái đầu người nhỏ xíu cỡ đốt ngón tay. Một ngọn lửa trong đám khẽ rung lên rồi từ trong cái đầu nhỏ xíu phát ra giọng của một đứa con nít nghe rất nhỏ bé nhưng cũng không kém phần âm u lạnh lẽo :
_ rồng rắn… rồng rắn..
Mấy ngọn lửa còn lại cũng bắt đầu đồng thanh.
_ rồng rắn… rồng rắn.
Rồi lại tiếp tục bay nối đuôi nhau thành một vòng trong quanh cả hai.
_ rồng rắn?
Lan khẽ nhíu mày, cô nhớ lúc bé có lần nghe đám trẻ ở dưới quê có chơi một trò liên quan đến hai con vật này, nhưng hiện tại cô lại chẳng nhớ đó là trò gì.
_ là rồng rắn lên mây đấy… hầy con nít bây giờ ít để ý đến trò chơi dân gian thật.
Con mèo Ngáo “ngao” lên một tiếng rồi giải đáp câu hỏi của Lan, vừa lúc này mấy ngọn lửa trên cao cũng phực lên giống kiểu đang vui. Bọn chúng bắt đầu nhảy múa bập bùng, những cái đầu nhỏ xíu liên tục reo lên:
_ đúng rồi… đúng rồi..
Đoạn cả đám cùng đồng thanh hát bài đồng dao:
_ rồng rắn lên mây… có cây núc nác… có nhà điểm binh.. Có nhà điểm binh…
Vừa hát tụ nó vừa nối đuôi nhau bay vòng vòng khắp gian phòng khách. Những ngọn lửa màu xanh lúc này cũng bắt đầu đổi màu phủ lên khắp không gian thứ ánh sáng màu đỏ như máu đem lại cho Lan một cảm giác ngột ngạt giống như đang lạc vào một cái địa ngục thu nhỏ. Bên kia đám lửa vẫn đồng thanh hát bài rồng rắn lên mây, một ngọn lửa tách khỏi hàng bay sát đến chỗ Lan, nó phả một làn hơi lạnh lẽo vào tai cô:
_ này cô gái có chơi với chúng tôi không.?
_ chơi nhưng tôi sẽ phải làm gì ?
Lan quay qua hỏi ngọn lửa, nó lắc lư cái đầu cụt lủn trong không trung đáp:
_ cô là thầy thuốc, là thầy thuốc.
_ thầy thuốc?
Lan thắc mắc, con mèo ngáo rũ rũ bộ lông mấy cái giải thích sơ qua về vai trò của lão thầy thuốc trong trò chơi rồng rắn lên mây. Nói chung nghe qua cảm thấy nhân vật này cũng khá nhàn rồi, chỉ lúc bắt khúc đuôi là hơi vất vả chút xíu. Ấy là đối với đám trẻ, còn với bọn lửa ma này thì chả biết được.
_ sao cô dám chơi không? Nếu thắng cô có thể nhận được một phần của con búp bê đang giam giữ linh hồn cha mình.
_ nhưng lỡ mấy người bay lên cao…
_ không chúng tôi không chơi ăn gian.
Ngọn lửa đáp, xong lại lắc lư cái đầu tỏ vẻ thích thú, đoạn nó quay mặt về phía cánh cửa lớn:
_ à quên nếu cô thua cô sẽ phải làm thức ăn cho nó.
_ nó..
Lan nghĩ ánh mắt cô theo hướng cái đầu nhìn về phía màn đêm sau cánh cửa lớn. Nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện mấy đốm sáng tròn to như quả bóng tennis liên tục chớp tắt, kèm theo hơi thở phì phò giống như có ai đó đang kéo cái bễ lò rèn to khủng khiếp. Trong một thoáng giây cô giật mình lùi lại phía sau một bước khi nhận ra những đốm sáng màu tím kia là mười hai con mắt của một con quái vật nào đó mà cả Lan và con mèo Ngáo đều không biết rõ nhân dạng. Ở đâu đó, giọng của con búp bê quỷ dị lại xoáy thẳng vào trong ý thức của cô gái trẻ.
_ thời gian không còn nhiều cho cô lưỡng lự đâu…
Lan biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, cô liền nhìn về phía ngọn lửa kiên quyết gật đầu cái rụp chấp nhận trò chơi. Ngọn lửa đứng trước mặt cô rung lên thích thú đoạn nó bay vút đến chỗ đồng bọn. Cả đám nhảy múa bập bùng, rồi những cái đầu nhỏ bé cứ thế to lớn dần dần, bằng quả bóng bà, sau bằng quả bóng tennis rồi cuối cùng tám cái thủ cấp bốc cháy đỏ rực ấy to cỡ đầu của đứa trẻ lên năm. Bây giờ Lan có thể nhìn thấy rõ toàn bộ ngũ quan của bọn chúng có màu đỏ rực như sắt nung, nhưng lại toả ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Cái đầu lớn nhất hướng cặp mắt đỏ rực của nó về phía Lan nói:
_ chúng ta chơi thôi…
Dứt lời tám cái đầu chụm vào với nhau sau đó xếp thanh một hàng dọc từ lớn đến bé trước mặt Lan, ở góc phòng cái ghế gỗ từ từ di chuyển đến chỗ cả hai đang đứng. Lan thấy vậy cũng mau ch