Nhà Mới - Chapter 20
ám bàn tay của nó lại rồi mấy bàn tay đó lại tự tách ra khỏi cơ thể bay loạn xạ trong không trung trước mắt cô. Cùng lúc này đám lửa ma trơi cũng đồng thanh đọc lên bài ” tập tầm vông” nghe âm u lạnh lẽo chả khác gì từ cõi xa xăm nào đó vọng về:
“Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay nào có
Tay nào không?”
Lũ ma trơi đọc tầm ba lần thì tám bàn tay không còn bay loạn xạ trước mắt Lan nữa mà tự gắn chặt vào phần cổ tay cụt ngủn trên thân con nhện. Nó đưa tám cánh tay vẫn còn nắm chặt về phía cô gái trong lúc cơ thể vẫn còn đang đung đưa.
_ tập tầm vó tay có tay không?
Nói nhắc lại lời của lũ ma trơi kèm theo một tiếng cười “hi hí” thách thức khả năng quan sát của cô gái trước mặt. Lan im lặng vài giây, cô bắt đầu cảm thấy lưỡng lự. Thực ra trò chơi này ở trường học cũ cô khá tự tin về khả năng tiên đoán cũng như mắt quan sát của mình với đám bạn. Nhưng tại đây có đến tám bàn tay mà chỉ có một cơ hội lựa chọn, khả năng chiến thắng là một trên…. Lan nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là dùng ý nghĩ của mình truyền âm tới con mèo Ngáo hỏi ý kiến của nó.
_ này Ngáo… có đoán được bàn tay nào của con quái đó đang cầm viên ngọc bội không?
_ chưa, mà tôi nghĩ cô nên tập trung cảm nhận năng lượng phát ra từ viên ngọc bội đó. Nếu nó đã chọn cô làm chủ nhân thì chắc chắn nó sẽ đem đến cho cô một gợi ý nào đó. Tôi tin chắc rằng chỉ cần cô có đủ niềm tin vào khả năng tiên đoán của mình, cơ hội chiến thắng sẽ rất cao đấy.
Lan nghe con mèo Ngáo đáp lại suy nghĩ của mình xong từ từ nhắm mắt bỏ qua tất cả những tạp âm do con nhện quỷ dị và lũ ma trơi tạo ra. Cô cố gắng cảm nhận một luồng năng lượng rất mỏng manh toả ra từ một trong tám bàn tay đang nắm chặt của con quái đang treo ngược cơ thể trước mắt mình.
_ bàn tay số…. .
Lan mở mắt nói, ngón tay cô từ từ chỉ về phía bàn tay số bảy. Con nhện thấy thế nhếch bờ môi thâm xì được chắp vá bằng mấy sợi chỉ đen tạo ra một nét cười tinh quái. Bất ngờ Lan chỉ thẳng vào bàn tay thứ năm nói lớn.
_ là nó, bàn tay đó của ngươi đang giữ viên ngọc bội.
Cô vừa dứt lời toàn bộ cơ thể con nhện đó rung lên từng chặp, hai con mắt trên khuôn mặt đang chảy xệ ra như sáp bị đun nóng chảy nhìn trừng trừng về phía cô gái, miệng nó không ngừng gào lên mấy âm thanh nghe khùng khục..
_ không… không…. Không thể như thế được…
Đám ma trơi đang bay lập loè ở xung quanh cũng bắt đầu sợ hãi rít lên những âm thanh nghe chói tai rồi tự nổ tung thành muôn vàn đốm sáng sau đó tắt ngấm như những tàn tro của một bông pháo hoa vừa mới cháy hết. Lan đứng đó nhìn con quái vật hình nhện đó bị một cơn gió thổi qua mài mòn cơ thể giống như kiểu nó vừa bị ném vào một bể axit lớn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cơ thể của nó hóa thành một làn khói đen theo cơn gió bay về phía cuối dãy hành lang rồi tan biến. Từ trên không trung, viên ngọc bội phát ra thứ ánh sáng màu lam lập loè rơi xuống nền nhà ngay dưới chân Lan. Cô thở ra một hơi cảm thấy như mình vừa mới trút được một gánh nặng lớn, đoạn cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm lên. Hai bên vách tường lũ ma trơi lại một lần nữa xuất hiện bám lên trên đó toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
_ bên kia.
Con mèo Ngáo nói, chân trước nó chỉ về phía cuối dãy hành lang nơi con quái vật khi nãy tan biến. Lan lập tức hướng ánh mắt về phía đó thì thấy thân mình của con búp bê nằm đó.
_Là nó.
Lan nhíu mày, sau đó tiến đến nhặt phần thân con búp bê lên. Vừa chạm vào cô có cảm giác mềm mại giống như thể đấy là da thịt của một đứa trẻ sơ sinh chứ không phải là một khối nhựa đúc. Điều này làm cho cô có phần hơi rờn rợn, xong cũng đành phải cầm chắc thứ đó trên tay. Lũ ma trơi trên tường lại rít lên the thé rồi đồng thanh nói:
_ đi theo hướng kia, theo hướng kia.
Vừa nói tụ nó vừa bay lòng vòng rồi sắp xếp lại với nhau thành hình một mũi tên chỉ về phía cầu thang đi lên lầu ba. Còn trên đó là nơi nào thì cả Lan và con mèo ngáo đều không thể đoán biết được. Bên tai Lan cũng nghe thấy âm thanh thúc giục bảo cô mau chóng đi theo chỉ dẫn của bon ma trơi. Khi vừa đặt chân lên bậc cầu thang, tất cả ánh sáng xung quanh đều vụt tắt để lại không gian tối tăm vây kín lấy cô gái, thậm chí ánh sáng phát ra từ cặp mắt của con mèo Ngáo cũng không thể soi đường cho Lan bước đi. Giữa thứ bóng tối đặc kịt ấy cô chỉ còn biết lần từng bước theo cảm nhận của mình để bước lên từng bậc cầu thang. Đến khi rời khỏi nấc thang cuối cùng cũng là lúc màn đêm vây quanh cô và con mèo tan biến.
_ đây là…
Lan buộc miệng thốt lên khi thấy nơi mình vừa đặt chân tới lại chính là cạnh cầu thang phòng khách dẫn lên lầu một. Trước mắt cô, cánh cửa lớn dẫn ra phía cái hồ trước sân vẫn còn mở rộng, chỉ có điều không gian bên ngoài đó lúc này chỉ là một màu đen tối mịt mù.
_ không biết con quỷ đó sẽ bày trò gì thử thách mình nữa.
Lan hướng ánh mắt nhìn về phía màn đêm đằng sau cánh cửa lớn thầm nghĩ:
_ rất có thể từ nơi tăm tối ấy sẽ có một thứ sinh vật quái dị nào đó giống với con nhện vừa mới chạm mặt lúc nãy bước vào đây…
Xong cũng chẳng thể đoán