Nhà Mới - Chapter 2
em gái mình.
_ chị em mình đi chọn phòng chứ.
Linh nghe chị mình nói ánh mắt tỏ ra thú vị chỉ tay về phía cánh cửa sổ nằm trên lầu ba nói.
_ em muốn ở trên căn phòng đó.
Lan im lặng thở nhẹ ra một hơi, con bé lúc nào cũng muốn phòng ngủ của mình nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Ở nhà cũ, thỉnh thoảng cô vẫn thấy nó ngồi bên cửa sổ hướng ánh nhìn về phía bầu trời xa xăm. Những lúc như vậy con bé thường hay nói trong những đám mây bay lơ lửng kia có bóng hình người mẹ đã khuất của hai chị em. Cô dắt tay em gái mình vào trong nhà đi lên những bậc thang dẫn lên lầu ba.
Trên tầng lầu đó có hai căn phòng lớn nằm đối diện với nhau ở giữa là dãy hành lang dài và có phần hơi hẹp đem lại cho Lan một chút gì đó cô đơn lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua rất nhanh và cô cũng cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thường thấy mỗi lần đặt chân đến một nơi lạ lẫm. Trước mặt cô, nhỏ Linh đã đi tới trước cửa căn phòng riêng của mình. Cô bé với tay kéo cái tay nắm mở cánh cửa ghỗ đi vào bên bên trong, Lan cũng rảo bước đi về phía em gái mình. Bên trong đó là một căn phòng được sơn màu hồng rất đẹp đẽ, trên trần nhà treo những con hạc được xếp bằng giấy trông sinh động giống như một đàn chim nhỏ bay trên bầu trời. Một cơn gió khẽ thổi nhẹ qua cánh cửa sổ làm cái chuông gió lay động phát ra những tiếng leng keng nghe vui tai. Lan tiến đến chỗ cánh cửa sổ nhìn xuống khoảng sân cỏ xanh mướt dưới nhà. Đứng ở cánh cửa sổ tầng lầu này nhìn xuống, cô cảm thấy khá giống với một cánh đồng lúa khi sát từ trên máy bay Lan đã từng thấy trong một chuyến du lịch bằng trực thăng.
Linh đặt con gấu bông lên thềm cửa sổ, hướng về phía bầu trời trong xanh.
_ bạn Tét có thể thấy mẹ ở phía xa kia không chi?
Con bé nói, tay nó chỉ về một đám mây màu trắng đang bay lơ lửng phía chân trời xa. Lan im lặng vài giây sau đó khẽ gật đầu đáp:
_ ừ chị nghĩ bạn ấy sẽ thấy mẹ của chúng ta, và bà ấy cũng đang…
Nói đến đây Lan lại tiếp tục im lặng, cô tiến về phía cánh cửa rời khỏi đó qua đi qua căn phòng đối diện của mình. Nơi đó có một cách bài trí khá đơn giản bằng tông màu xám xem qua khá hợp với lối sống khép kín của cô với một chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Phía bên tay phải kê một cái bàn học lớn cạnh cánh cửa sổ nhìn ra khu rừng thông ở phía xa xa. Đằng trái đặt một cái tủ quần áo lớn bằng thứ gỗ với những đường nét hoa văn cổ, hoặc là giả cổ không mấy ấn tượng lắm trong mắt Lan.
Lan bước đến chỗ chiếc giường lớn ngả người nằm xuống lớp đệm dày, rồi ngay sau đó cô hơi nhăn mặt khó chịu vì lớp gra trải giường thoảng qua mũi một chút mùi mốc như thể đã quá lâu rồi chưa có ai dùng tới.
_ sớm mai mình sẽ ghé tiệm đồ mua một bộ mới vậy, dung gì màu sắc này cũng không thích cho lắm.
Lan thầm nghĩ, lúc này ở dưới nhà ông Hùng cũng vừa mới về đến, trên tay xách một túi thức ăn đi vào trong bếp nơi đó hai người giúp việc lúc nãy đang hoàn thành nốt công việc của mình. Thấy ông họ khẽ cúi đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ông Hùng khẽ gật đầu rồi đem túi đồ tới đặt lên trên cái bàn, ánh mắt vô tình nhìn qua cái bình bông thường dùng để cắm hoa hồng ở nhà cũ được đặt chung với số đồ trang trí của chủ cũ để lại trên cái kệ bằng gỗ. Một trong hai người giúp việc thấy cha Lan ngồi im lặng trước túi đồ liền lên tiếng.
_ tôi có thể giúp ông nấu bữa trưa nếu ông muốn.
Ông Hùng Lắc đầu, trên ánh mắt có chút buồn đáp:
_ à không tôi có thể tự mình làm điều đó.
Ông đáp, từ khi mẹ của hai cô con gái không còn nữa, ông thường hay dành thời gian rảnh để nấu những món ăn cả hai đứa thích thay vì nhờ đến người quản gia để bù đắp một phần trống trải nào đó trong tâm hồn của hai đứa hay nói chính xác hơn là cho chính ông. Đến giờ đó đã trở thành một thói quen và hai chị em Lan cũng rất thích những món ăn do chính tay cha mình nấu.
_ vậy chúng tôi xin phép kết thúc công việc tại đây…. Chúc ông có một ngày tốt lành.
Một trong hai người giúp việc nói, rồi sau đó cả hai rời khỏi đó để lại một căn bếp gọn gàng ngăn nắp.
Trong lúc ông Hùng đang chuẩn bị bữa ăn trưa, thì ở bên ngoài vọng đến giọng của Lan gọi em gái mình:
_ Linh em chạy chậm thôi kẻo ngã.
Linh vẫn nhanh chân chạy về phía trước, mỗi lần đi qua một cánh cửa nó lại mở ra sau đó ngó đầu vào rồi lại rời đi. Dường như nó muốn khám phá tất cả những thứ có sau những cánh cửa trong căn biệt thự vừa mới dọn tới. Sau một hồi đi hết tất cả các căn phòng, cuối cùng hai chị em đến trước một cánh cửa gỗ nom có vẻ cũ kỹ nằm ở tầng trệt. Linh tiến tới với tay xoay cái tay nắm cửa, nhưng nó cứng ngắc không động đậy.
_ không mở được.
Linh nói, Lan lúc này như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cô đến chỗ em gái mình đoạn đưa tay vặn cái tay nắm. Tất nhiên cánh cửa vẫn bị kẹt cứng cuối cùng hai chị em đành phải bỏ cuộc. Ra ngoài phòng khách, Lan nói với em mình:
_ chắc cánh cửa đó bị khoá rồi, khi nào chúng ta sẽ khám phá bên trong đó sau vậy.
_ trong đó chắc là một căn phòng thú vị.
Linh đáp với một ánh mắt háo hức, xong chỉ độ mười