Nhà Mới - Chapter 19
ỡ mình sắp bị đóng băng. Thấy khối lửa đang từ từ tiến về phía mình, Lan vội lùi lại mấy bước mắt nhìn về phía con mèo đang xù lông ra hiệu cầu cứu. Đôi mắt con Ngáo chuyển sang màu đỏ rồi trong một sát na nó lao vút lên không trung vung móng vuốt vả cho khối cầu ấy một phát. Ngay sau đó không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng rít the thé phát ra từ khối cầu lửa, dường như cú ra đòn vừa rồi của con mèo đã làm cho nó phải dừng lại không dám tiến về phía Lan. Còn cô gái lúc này đang dùng đôi bàn tay của mình bịt chặt lỗ tai tránh thứ tạp âm từ khối lửa làm tổn thương màng nhĩ. Trên khuôn mặt Lan bây giờ gần như xám ngắt lại vì nhiệt độ mỗi lúc một giảm xuống, dự là cô sẽ bị chết cóng chỉ trong vòng chưa đầy ba hay bốn phút gì đó.
_ bình tĩnh cảm giác cô đang trải qua chỉ là ảo giác thôi.
Con mèo Ngáo truyền âm vào đầu Lan, ánh mắt đỏ ngầu của nó vẫn dính chặt về khối cầu lửa gầm gừ. Lan nghe con mèo giải thích liền hiểu ra vấn đề, cô hít một hơi dài trong ý nghĩ bắt đầu loại bỏ những thứ ảo giác lạnh lẽo bán trên cơ thể do quả cầu lửa tạo ra. Bên kia ngọn lửa ma trơi thấy da thịt của cô gái dần trở nên hồng hào hơn, nó biết chiêu thức của mình không còn tác dụng nữa đành lùi dần về phía cuối dãy hành lang. Rồi tự vỡ ra thành những mảnh tinh phách nhỏ như muôn vàn con đom đóm bay lập loè, không gian vây quanh cả hai lại trở nên mờ mờ ảo ảo.
Trong lúc Lan chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đám đom đóm ma thì bỗng cô cảm thấy có một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy viên ngọc bích đang đeo trên cổ. Cùng lúc này mấy đốn sáng lập loè từ bầy đom đóm cũng vụt tắt để lại không gian tối tăm mịt mù bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Lan chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó bên tai cô truyền đến một tiếng “phực” khô khốc. Sợi dây chuyền bị đứt và viên ngọc bội trên cổ cô bị bàn tay kia cướp mất.
_ á
Lan thốt lên một tiếng bàn tay vội vung về phía trước nhằm đoạt lại viên ngọc bội, nhưng thứ cô chạm vào chỉ là khoảng không gian trống rỗng. Con mèo Ngáo ở bên cạnh cũng chẳng kịp làm gì ngoài kêu lên một tiếng ” ngao” rồi trừng mắt nhìn thẳng về phía trước. Từ hai con ngươi của nó lúc này phóng ra một thứ ánh sáng màu xanh lờ mờ đủ để xua tan màn đêm tối tăm mù mịt bao phủ trên dãy hành lang. Nó quét thứ ánh sáng phát ra từ hai con ngươi qua lại nhằm tìm kiếm kẻ vừa mới cướp đi viên ngọc bội nhưng chẳng thấy dấu vết gì của kẻ đó.
_chết tiệt.
Con mèo chửi thầm, nó không biết tên ăn cắp kia hiện đang lẩn trốn ở chỗ nào. Nhưng nó lại thừa biết nếu không lấy lại được viên ngọc bội, rất có thể Lan sẽ bị đám âm hồn ở thế giới ma quái này tấn công hút mất dương khí thành một linh hồn mãi mãi mắc kẹt ở nơi này. Việc đó làm cho con mèo trở nên lo lắng hơn, nó xù lông lên sẵn sàng bảo vệ cô gái đi chung với mình. Lan lúc này chỉ biết dựa lưng vào bức tường hướng mắt nhìn về phía ánh sáng từ hai con ngươi của mèo Ngáo chiếu đến, trong lòng liên tục dấy lên một nỗi bất an.
” liệu thứ đó có đột nhiên xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên dãy hành lang này và rồi lao vào tấn công… ”
Đáp lại suy của Lan, từ trên trần nhà tối tăm bỗng vang lên những tiếng “sột soạt” khiến cô giật mình vội ngước mắt nhìn lên, cùng lúc này ở phía cuối dãy hành lang mấy đốm lửa ma trơi cũng dần xuất hiện trở lại soi sáng toàn bộ không gian. Lần này tụ nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh Lam, đủ để cho Lan nhận ra thứ vừa mới xuất hiện trên đầu cô là một con quái vật to cỡ một người trưởng thành, nó có tám cái chi mọc ra từ cái cơ thể là những cánh tay người khẳng khiu khô đét nhìn na ná như thân mình của một con nhện. Lan thấy thứ đó tự nhiên sống lưng cô lạnh toát vội vàng né qua một bên, con mèo ngáo cũng co người lại thủ thế. Bên trên trần nhà phát ra tiếng “rin rít” từ cái đầu của một đứa con nít được chắp vá một cách nham nhở giống như kiểu có một gã bác sĩ phẫu thuật bệnh hoạn nào đó cố tình cắt phần thủ cấp của một đứa bé xấu số rồi ghép vào phần lưng con quái vật hình nhện.
Con mèo Ngáo tiến đến sát chân Lan nói:
_ nó muốn cô chơi trò chơi với nó, đây là thử thách đầu tiên … .
Lan hiểu ý liền chỉ tay về phía con quái lấy hết sức bình tĩnh nói:
_ mày muốn tao chơi trò gì?
Con nhện nghe thấy vậy im lặng vài giây rồi toàn bộ cơ thể nó rung lên một chặp. Từ cái bụng phình to đầy lông lá nhả ra một sợi tơ dài đưa con quái từ từ hạ cơ thể của nó xuống trước mặt cô.
_ chủ nhân muốn cô chơi với tôi trò này.
Nói rồi nó xoè tám bán tay ra trước mặt Lan, một trong số đó đang nắm giữ viên ngọc bội đeo trên cổ cô lúc nãy.
_ nếu mày đoán được viên ngọc bội đang nằm trong bàn tay nào, cô sẽ chiến thắng… thế nào ? Cô đã sẵn sàng chưa… à quên nếu trả lời sai… cô sẽ thành bữa ăn của ta… đó là cái giá phải trả khi chấp nhận chơi trò này.
Con quái vật cố gắng nhấn mạnh từng chữ bằng thứ chất giọng của một đứa con nít lên ba. Lan không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra hiệu mình sẵn sàng tham gia thử thách, con nhện lập tức nắm chặt t