Nhà Mới - Chapter 18
g ánh mắt xanh lè giận dữ nhìn về một phía.
_ này sao tôi không nhìn thấy nó vậy.
Lan dùng ý nghĩ giao tiếp với con mèo, trong khi khuôn mặt vẫn trong trạng thái căng thẳng nhìn về phía khoảng không gian phía trước.
_ quay mặt qua đây.
Con mèo truyền âm, Lan lập tức quay mặt về phía mèo Ngáo vì nghĩ con búp bê quỷ đang ở bên đó. Nhưng cô lại bị con mèo bất ngờ lè cái lưỡi khô ráp của nó liếm qua mí mắt một đường để lại thứ nước bọt cay xè khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.
_ mở mắt ra đi, tôi mới khai nhãn cho cô đấy.
Con mèo nói nhỏ, xong hướng về phía con quỷ nhi đang cười khúc khích bên kia. Dường như thứ quái quỷ đó đang nhìn hai kẻ đột nhập vào sào huyệt của mình với ánh mắt khinh bỉ. Đối với một con quỷ có tu vi vài trăm năm như nó thì một con mèo thành tinh với đứa con gái phàm tục chẳng đủ làm cho nó hứng thú.
_ hôm nay tao nhất định sẽ lấy linh hồn cha cô gái này về.
Con mèo đanh giọng, lúc này Lan cũng từ từ hé mở đôi mi. Đập vào mắt cô là nhân ảnh của một bé gái tầm chín mười tuổi gì đó đang bay lơ lửng trước mặt. Trên người bận một cái đầm đỏ cũ kỹ, tay phải ôm theo một con búp bê bằng gỗ đã tróc hết sơn. Nó khẽ lắc lư cái đầu làm cho mái tóc vàng rực khẽ đung đưa qua lại trông không khác gì bầy rắn. Nó hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lan sau đó từ từ nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng.
_ coi bộ cô can đảm hơn ta nghĩ.
Lan vẫn nhìn về phía quỷ hồn đứa bé gái, bây giờ tất cả nỗi sợ hãi đều chuyển thành sự tức giận. Cô muốn lao tới vả cho thứ chết tiệt trước mắt mình một cái vì dám làm hại đến cha, nhưng con ngáo đã kịp thời ra hiệu cho cô bình tĩnh lại.
_ chà chà thú vị đây. Xem kìa tức đến đỏ mặt rồi kìa.
Con quỷ nhi bay vòng qua chỗ Lan nói, con mèo dính chặt ánh mắt về phía nó thủ thế.
_ thả cha tao ra.
Lan chỉ tay về phía con quỷ nói, nó chớp mắt tay làm động tác chống cằm trong không trung suy nghĩ.
_ chà có phải người này không ?
Nó nói. Đoạn vung tay một cái, một quả cầu bằng quỷ khí bỗng xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung. Từ bên trong làn sương khói đen kịt ấy có tiếng kêu cứu của ông Hùng vọng ra. Lan nghe thấy vậy vội lao tới, nhưng cô chưa kịp chạm tới quả cầu thì con quỷ nhi đã thu nó về tay.
_ cô bước thêm nửa bước nữa, ta sẽ bóp nát cả hồn lẫn phách cha cô.
Con quỷ nhẹ nhàng nói, giọng nó lạnh băng, Lan nghe vậy liền đứng khựng lại.
_ mày muốn gì.
Lan trừng mắt nhìn con quỷ nói, nó suy nghĩ một hồi đáp:
_ thực ra ta có thể xơi tái mấy người, nhưng nó lại chả có gì thú vị cả. Hay là cho cô một cơ hội chứ nhỉ.
_ cơ hội?
_ đúng vậy nếu cô vượt qua được trò chơi của ta.
Lan nhíu hai hàng lông mày, cô biết con quỷ này thích bày trò nhưng làm sao có thể đoán được nó sẽ đêm đến thử thách gì cho mình.
_ sao chịu không, quyết định lẹ lên nếu không ta đổi ý. Đến lúc đó đừng nói là ta không cho cô cơ hội cứu cha mình đấy.
_ tao chịu… điều kiện là gì.
Lan chỉ tay về phía nhân ảnh đứa bé gái nói giọng dứt khoát. Con quỷ ngửa mặt lên trời cười lên khanh khách.
_ rồi rồi nghe này… trò chơi của ta chỉ đơn giản là tìm ra phần hồn phách của cha cô bị ta giấu trong căn nhà này.
Nói rồi nó thu quả cầu về vận quỷ lực cho quả cầu chứa hồn phách của ông Hùng nhập thẳng vô người con búp bê đang cầm trên tay. Xong xuôi nó ném về phía trước, Lan chưa kịp phản ứng gì thì trong không gian bất ngờ xuất hiện một bầy quạ bu kín lấy con búp bê. Sau đó bọn chúng toạc xé tứ chi, đầu, mình con búp bê ra rồi tan biến ngay trước mắt cô.
_ đi đi tìm về đủ các bộ phận con búp bê đó và ghép nó lại.
_ mày có gợi ý gì không.
Lan hỏi, đứa bé đáp:
_ ồ có chứ nó ở các tầng lầu trong căn nhà này thôi. Giờ thì đi đi trước khi thời gian kết thúc.
Nói xong nó vận quỷ khí biến ra một cái đồng hồ cát đặt lên bàn. Bên trong lớp thuỷ tinh là một thứ chất lỏng màu đen xì đang nhỏ từng giọt xuống dưới. Lan thấy thế ngay lập tức ôm con mèo chạy lên dãy cầu thang lao vào bên trong bóng sau cánh cửa. Loáng một cái, cả hai đã thấy mình đặt chân đến dãy hành lang ở lầu hai. Cô cũng chẳng thấy bất ngờ về sự sắp xếp không gian sau mỗi cánh cửa bởi vừa rồi cả cô và con mèo cũng đã trải qua hiện tượng này rồi.
Trước mắt Lan, mọi thứ vẫn được sắp xếp theo đúng như bên thế giới cô đang sống từng thứ một đều giống nhau như đúc. Thậm chí cái bình bông nằm lăn lóc ở một góc do lúc chuyển đồ cô vô tình va phải đến giờ vẫn nằm đó. Trong thoáng giây cô ngỡ mình đã trở về thế giới của mình nếu không có mấy đốm lửa màu xanh bay lơ lửng thay cho mấy cái bóng đèn soi sáng dãy hành lang.
_ thứ đó là gì vậy?
Lan nhìn về phía mấy khối cầu màu xanh hỏi, trong lúc bọn chúng đang từ từ cắn nuốt lẫn nhau để trở thành một khối lửa lớn hơn.
_ là ma trơi nhưng tôi cũng chưa biết tụ nó muốn làm gì.
Con mèo đáp, bên kia bọn ma trơi lúc này đã trở thành một khối lửa lớn cỡ trái bóng đá. Ánh lửa đang cháy bập bùng trước mắt đó lại không toả ra hơi ấm mà là một làn khói màu xám lạnh lẽo khiến cho Lan tê cóng tay chân. Chỉ chưa đầy một phút mà cô ng