Nhà Mới - Chapter 17
kẻ cầm đầu thế lực hắc ám ở thế giới quỷ dị này sẽ bất ngờ xuất hiện ở chỗ nào trong những căn phòng tại đây. Việc đối mặt một cách bất ngờ như vậy là rất nguy hiểm với cả cô và con mèo Ngáo… rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lan khiến tâm trí cô trở nên rối bời, bên kia con mèo vẫn ngồi trên cái bàn liếm qua bộ lông đen một hồi sau mới lạnh lùng đáp:
_ cứ đợi con quỷ búp bê đó đến đây đã, chứ lo nhiều làm gì cho mệt đầu.
Lan hơi rướn người về phía trước, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
_ thế cậu có cách bắt con quỷ đó rồi hả?
_ đâu ra tôi không có khả năng đó, ý tôi là muốn tìm lại linh hồn của cha cô. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt trực tiếp với linh hồn con quỷ nhi kia thôi.
Con mèo nói, cùng lúc này đôi tai của nó khẽ giật giật lên mấy cái, viên ngọc bội trước ngực cô gái cũng phát ra một thứ ánh sáng màu lam mờ mờ ảo ảo.
_ nó đang đến.
Nó nói nhỏ vừa đủ để cả hai nghe thấy, Lan hướng mặt về phía ánh mắt con mèo nhìn tới cố gắng lắng nghe nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cô nghĩ: ” thà rằng mình có thể nhận biết được một dấu hiệu nào đó từ con quỷ kia, may ra còn biết đường mà đối phó với nó. Đằng này.. , ”
Cô lo lắng nhìn về phía cánh cửa. Đằng sau lớp gỗ cũ kỹ đó vẫn là một bầu không khí im lặng đến khó tả khiến cho dây thần kinh Lan bị kéo căng như dây đàn ép cô vào trạng thái phòng thủ một cách vô định.
_ làm sao để biết nó đang ở chỗ quái quỷ nào sau cánh cửa kia, hay là nó đã ở đâu đó trong căn phòng dưới lòng đất này.
Lan thầm nghĩ, con mèo Ngáo một lần nữa truyền âm giải đáp thắc mắc của cô gái:
_ này cô quên mất mình có viên ngọc bội làm trợ thủ à, sao không dùng nó để xác định dấu vết của con quỷ đó.
_ à
Lan nghe con mèo nói vậy liền “à” lên một tiếng đoạn đặt viên ngọc bội lên tai lắng nghe. Từ cái lỗ tròn trên viên ngọc ấy truyền đến tai cô từng tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cánh cửa. Xong tiếng bước chân ấy cũng biến mất ngay sau đó, cô đoán chắc là con búp bê quỷ dị kia đã dừng lại ở ngay sát đầu cầu thang dẫn xuống nơi cả hai đang đứng. Lan hít một hơi thật dài lấy bình tĩnh chuẩn bị đối mặt với kẻ đang nắm giữ linh hồn cha mình khi cánh cửa kia mở ra. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cánh cửa vẫn nằm im lìm không di chuyển.
_ này nó có tìm đến chỗ chúng ta không đấy?
Lan quay qua nói nhỏ với con mèo, thằng Ngáo nghe xong vểnh cái ria mép ánh mắt vẫn nhìn về phía khoảng không vô định đáp:
_ không cần nóng vội. Nó đang thăm dò chúng ta, một lát nữa sẽ tìm vào đây thôi.
_ thăm dò?
_ ừ có thể là nó đánh hơi thấy mùi của tôi, hoặc là nó có chút bất ngờ khi biết cô có thể tìm đến nơi ở của nó.
Con mèo truyền âm vào trong suy nghĩ của Lan, cô khẽ gật đầu ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa chờ đợi. Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột. Nếu cả hai cứ thăm dò nhau như vậy không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được chuyện này. Con mèo ngáo đoán được suy nghĩ trong đầu cô, giật gật sợi ria mép.
_ nếu cô thích thì có thể gọi nó vào, như vậy chúng ta có thể chiếm thế chủ động. Nhưng khi đối mặt với con quỷ đó chỉ cần trong lòng cô có một chút sợ hãi, thì nó sẽ ngay lập tức thổi tắt hai ngọn dương hỏa trên vai biến cô thành một vong hồn vất vưởng bên trong căn biệt thự này.
Lan nghe nói vậy liền siết chặt bàn tay, thực sự đến giờ phút này cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng dồn hết sự can đảm ít ỏi có trong tâm trí. Ngoài kia tiếng cười khúc khích của con búp bê vang lên khe khẽ truyền qua cánh cửa vang vọng khắp căn phòng. Lan bất ngờ
chỉ tay về phía cánh cửa hét lớn:
_ có giỏi thì mày vào đây, tao không sợ mày đâu…
Ngay lập tức bên kia cánh cửa tiếng cười tự nhiên im bặt. Rồi ngay sau đó nó như bị một lực nào đó tác động từ từ mở ra kèm theo âm thanh ” cồng cộc, cồng cộc” phát ra từ cái bản lề khô dầu.
Bên trong căn phòng Lan vẫn đứng đó, cố gắng hít thở đều lấy bình tĩnh. Lúc này hình ảnh con búp bê ma quái với khuôn mặt dính đầy máu me lại xuất hiện một cách rõ rệt trong tâm trí cô. Liệu thứ đó có bổ nhào về phía mình, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt như đã làm với cha.. . hay là..
Một loạt suy nghĩ vụt qua tâm trí, rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cánh cửa trước mắt mở ra hết. Chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịt, không thể xác định được không gian bên kia là nơi nào. Có tiếng bước chân đi trên những bậc cầu thang, nhưng cô lại chẳng thể thấy nó.
_ coi bộ cô gái này can đảm hơn ta nghĩ.
Tiếng con búp bê lạnh lùng vọng vào tai Lan thông qua viên ngọc bội, cô trừng mắt nhìn về phía trước gằn giọng.
_ mày có giỏi thì xuất hiện đi. Tao không sợ mày đâu.
Con quỷ nhi nghe xong cất tiếng cười khúc khích ngay bên tai, nó phả từng đợt âm khí lạnh buốt vào người Lan. Cô quay phắt người qua, vẫn không thấy gì ngoài cái không gian mờ ảo được soi sáng bởi ngọn nến trên tường. Con ngáo lúc này cũng đã xù lông lên trông chẳng khác gì cục bông.
_ chà chà ta lại gặp cố nhân rồi.
Con quỷ nói, thằng Ngáo chỉ kêu lên một tiếng ” ngao” sau đó nhảy lên vai Lan hướn