Nhà Mới - Chapter 16
cả trăm con cứ thế phóng vù vù qua người cô. Lúc này Lan cũng bị bất ngờ chỉ kịp đưa tay lên che chắn khuôn mặt của mình. Vừa đúng lúc đỡ được một vài vết cào từ bộ móng vuốt sắc bén như dao của mấy con dơi đang lao thẳng vào người. Đám dơi bay tán loạn một hồi rồi tự tan biến thành những làn sương mù xám xịt. Một cơn gió vô tình thổi qua cuốn tất cả bọn chúng bay về nơi cuối trời để lại không ít vết xây xát trên đôi tay của Lan. Những vết thương đó đem lại cho cô một cảm giác tê buốt thấm sâu vào trong từng thớ thịt, cảm giác như thể vừa mới bị đóng băng. Con Ngáo thấy vậy phóng lên vai Lan nói nhỏ vào tai cô.
_ đưa Ngáo xem qua vết thương cho.
Lan nghe thấy vậy liền đưa bàn cánh tay đang bị một lớp sương mù mỏng màu đen lạnh buốt quấn quanh. Con ngáo hít hít mũi ngửi ngửi vài cái rồi lè lưỡi liếm qua vết thương. Nó liếm tới đâu những vết xước đang rỉ máu lành lại tới đó, không để lại một dấu vết gì.
_ xong rồi còn đám quỷ khí quấn quanh kia cứ để viên ngọc bội tự xử lý.
Con mèo Ngáo nói, bấy giờ Lan mới để ý thấy viên ngọc đeo trước ngực mình đang không ngừng hút đám khói đen quấn quanh tay mình lúc nãy vào bên trong rồi lại chuyển hoá nó thành ánh sáng màu xanh lục.
_ không gian bên trong căn nhà này khá là khó đoán, cô sẵn sàng chưa.
Con mèo cất giọng không cao cũng chẳng thấp. Lan nhíu mày nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực ở bên trong.
_ rồi.
Cô nói giọng quả quyết dứt lời liền quay qua ẵm con Ngáo lên rồi bước vào bên trong căn nhà. Ngay lập tức cả người lẫn vật đều bị bóng tối nuốt trọn. Mặc dù Lan có thể sử dụng trí nhớ để định vị hướng đi đến chỗ công tắc điện. Nhưng không gian xung quanh đem lại cho Lan một cảm giác vặn vẹo, chỉ chưa đầy chục giây trôi qua mà cô đã không thể biết mình đang đứng ở chỗ nào trong gian phòng khách nên cũng chẳng dám bước thêm bước nào.
Trong bóng tối, Lan chỉ có thể ôm chặt con mèo Ngáo. Lúc này các giác quan trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn, cô có thể nghe thấy từng tiếng gió thổi nhẹ qua tai, hay những âm thanh “cọt kẹt” vô cùng nhỏ bé không biết phát ra từ hướng nào. Tất cả chúng đều như bị khuếch đại lên vài chục lần trước khi lọt vào lỗ nhĩ của Lan. Cô chưa kịp phản ứng lại thì ở một góc nào đó bắt đầu phát ra những âm thanh ” tinh tong” của cái hộp nhạc theo một bài hát thiếu nhi nhưng lại theo một giai điệu nghe rất ma mị. Con mèo vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ cái hộp nhạc vội nói với Lan:
_ nhắm mắt bịt tai lại.
Cô lập tức ép chặt hai bàn tay mình vào tai nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát vặn vẹo của một đứa trẻ:
“Con cò mà đi ăn đêm, bị chết mắc giò bên cạnh bờ ao.
Con quạ đậu trước hàng rào, gọi người mua nếp để làm ma chay.
Con cú đánh trống bằng tay, chào mào đội mũ đọc bài điếu văn.
Chiền chiện khóc đứng khóc nằm, khóc bầy se sẻ đội tang cho cò”
Dứt lời nó lại cười lên khúc kha khúc khích, vừa hay lúc con mèo Ngáo cũng vang lên một tiếng ” ngaooooo” âm thanh nghe vô cùng giận dữ hoà trộn với tiếng hát đồng dao của đứa bé. Lan không biết con mèo đó làm gì chỉ thấy sau khi nó cất tiếng kêu ấy khoảng vài chục giây bài hát đồng dao kia cứ thế nhỏ dần rồi im bặt. Không gian bao quanh cả hai cũng không còn vặn vẹo nữa, nhưng Lan vẫn nhắm mắt bịt tai chưa dám bỏ ra. Phải đến khi con mèo Ngáo cọ cọ vào chân báo hiệu tạm thời qua khỏi nguy hiểm, bấy giờ cô mới dám từ từ hé mở đôi mắt.
_ trời đất sao chúng ta lại ở đây rồi.
Cô ngạc nhiên thốt lên khi thấy từ nãy đến giờ mình mới chỉ bước vào phòng khách chưa đầy ba bước vậy mà bây giờ cả hai lại đang có mặt ở dưới tầng hầm. Không gian nơi này được phủ lên một thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra từ ngọn nến màu đen bóng treo trên cái giá nến gắn ở vách tường. Dưới thứ ánh sáng đó Lan có thể nhìn thấy cỗ quan tài nhốt con búp bê bằng kính nằm ở một góc, đã bị mở bung nắp tựa lúc nào. Con ngáo tiến đến chỗ cỗ quan tai hít hít cái mũi, cổ họng phát ra mấy tiếng “gruu gruuu” đoạn quay qua phía Lan nói:
_ hừ coi bộ linh hồn con ác quỷ đó vừa mới rời khỏi đây.
_ rời khỏi?
_ đúng vậy tôi vẫn còn ngửi thấy mùi của vị của nó vương vấn ở bên trong cỗ quan tài này.
Con mèo nói đoạn nó nhảy lên cái bàn gần đó, Lan tiến đến gần chỗ Ngáo.
_ vậy chúng ta mau tranh thủ tìm linh hồn cha tôi trước khi.
Cô nói xong đưa tay ra định ẵm con mèo lên, nhưng thằng Ngáo chỉ lùi lại một bước khẽ lắc cái đầu đen xì của nó đáp:
_ tôi không thể cảm nhận được linh hồn ông ấy đang bị giam giữ ở đâu.
_ vậy chúng ta phải làm sao?
Lan lo lẳng hỏi, cô biết mình không thể nào lục tung cái biệt thự này lên để tìm kiếm linh hồn cha, bởi mỗi cánh cửa nơi này đều dẫn đến một không gian bất kỳ nào đó. Có thể đằng sau cánh cửa tầng hầm này lại là căn phòng của cô ở tít trên lầu ba, phòng bếp, hoặc là phòng đứa em gái nói chung là không thể xác định được chỉ cần vài lần đóng mở mấy cánh cửa trong ngôi biệt thự này thì chính cô cũng sẽ bị lạc lối trong căn nhà bản sao của mình mãi mãi không tìm được lối ra. Chưa kể đến việc cả hai đều không thể biết