Nhà Mới - Chapter 15
quanh, nhận ra cảnh tượng khá giống với con đường cách căn biệt thự độ hơn 1km.
_ này đây chả phải là con đường dẫn xuống thị trấn hay sao ?
_ thì nó đúng là con đường dẫn xuống thị trấn nhưng đây là của thế giới khác.
_ thế giới khác?
Lan nhíu mày hỏi, con mèo lúc này đã bắt đầu rời đi được một đoạn nghe thấy Lan nói vậy nó quay đầu lại đáp :
_ Cô có thể nhìn lên trên bầu trời sẽ thấy điều khác biệt giữa hai thế giới. Giờ thì đi theo tôi nhanh lên.
Lan nghe con Ngáo nói vậy cũng mau chóng đi theo nó hướng về phía căn nhà, ánh mắt không quên nhìn lên bầu trời một cái. Bên trên vòm trời ấy chỉ là một khoảng không gian xám xịt, ánh mặt trời cũng bị che lấp bởi hiện tượng nhật thực toàn phần chỉ lộ ra một đường sáng mỏng vừa đủ soi lên cái không gian u ám bên dưới. Thứ nhìn giống như mặt trăng ấy lại có hình thù giống khuôn mặt của một con búp bê đang nhếch mép nở ra một nụ cười quỷ dị. Ngoài ra từng cái cây, ngọn cỏ nơi đây đây đều đều phủ lên mình một màu đen xì, thi thoảng ở phía xa xa vang vọng tới một vài tiếng quạ kêu nghe u ám đến khó tả.
Cả hai cứ thế bước về phía trước, thi thoảng có một cơn gió vô tình thổi ngang qua làm cho những tán cây đung đưa xào xạc. Một vài chiếc lá theo đó lìa khỏi cành rơi xuống đất liền ngay lập tức hoá thành một làn khói đen tan biến vào trong không trung trước trước mắt Lan. Lan đang định quay qua hỏi con mèo Ngáo thì nó đã lên tiếng trả lời.
_ chúng được tạo ra bởi quỷ khí nên hiện tượng này cũng không có gì là lạ. Người bình thường hít phải thứ khói đen đó sẽ bị tiêu hao dương khí dẫn đến yểu mệnh và một số vấn đề tâm linh khác.
_ vậy nãy giờ.
Lan lo lắng cắt lời con mèo, nó kêu lên một tiếng meo bốn chân vẫn bước đều về phía trước.
_ viên ngọc bội trên cổ có khả năng giúp cô không bị quỷ khí quấn thân nên cũng chả cần lo đến vấn đề này.
Con mèo nói giọng lạnh lùng, cùng lúc này cả hai thấy cánh cổng căn biệt thự ở cách đó vài chục bước chân. Nhìn sơ qua căn biệt thự đó cũng chẳng khác gì nơi cha con cô đang sống, có chăng chỉ là nơi nây được phủ lên một màu sắc xám xịt bởi những làn khói đen vây quanh mà con mèo Ngáo gọi là âm khí. Bên trên tầng lầu cao nhất có một vài con quạ bay thành vòng tròn, bọn chúng thấy cả hai đi tới gần cánh cổng liền kêu lên mấy tiếng cảnh báo. Một vài con còn cố tình hạ thấp độ cao rồi lao vút qua đầu Lan, một con trong số đó nhắm thẳng mắt cô phóng tới với tốc độ nhanh như cắt khiến cô giật mình theo phản xạ né người qua một bên.
Con mèo Ngáo thấy thế chỉ nhẹ nhàng phóng người lên không trung vả bộ vuốt sắc lẹm vào đầu con chim, ngay lập tức nó hoá thành một làn khói đen rồi tan biến. Mấy con còn lại cũng liệng ra chỗ khác không dám tấn công nữa.
_ bọn tiểu quỷ gác cổng ấy mà, tụ này có nhiệm vụ quan sát giống mấy cái camera chống trộm thôi.
Con mèo nói, Lan khẽ rùng mình một cái nghĩ vừa không có Ngáo chắc giờ mắt cô đã không còn nhìn thấy đường nữa. Nghĩ rồi cô tiến đến sát chỗ cánh cổng, nhìn qua thấy nó cũng không có khoá giống như căn nhà bên thế giới của cô.
Lan hít một hơi lấy bình tĩnh, đoạn đặt bàn tay lên cánh cổng. Giây phút đó cô cảm thấy khối kim loại kia chả khác gì một tảng băng khô khiến cho phần da thịt tiếp xúc với nó tê cứng. Cô rụt tay lại sau đó cởi áo khoác ngoài ra để ngăn cho bàn tay tiếp xúc với cánh cổng sắt sau đó dùng sức đẩy mạnh, cánh cổng sắt bị lực tác động từ từ mở ra một cách nặng nề vừa đủ để cả hai lách người qua. Vừa bước vào bên trong, Lan cảm thấy nơi đây được bao phủ bởi một thứ tà khí dày đặc khiến cho không gian khá âm u đến ngột ngạt. Cái hồ bơi trước nhà nơi hai chị em vẫn thường ngồi thả chân mỗi lúc rảnh rỗi, ở đây lại chỉ chứa đầy thứ nước màu đen đặc quánh bốc mùi tanh hôi. Trên mặt hồ còn có những làn khói màu xám xịt liên tục bay ra từ những quả bong bóng được tạo ra bởi thứ chất lỏng đó. Bên thảm cỏ xanh mướt nơi này cũng chỉ là những khối màu đen đúa, dẫn đến cái chòi nằm ở góc đem lại cho Lan một cảm giác cô đơn lạnh lẽo không khác gì trông thấy một cái nhà mồ.
Lan liếc mắt qua cái nơi giống với chỗ mình hay ngồi đọc sách, bất giác cô rùng mình một cái. Cảm giác chốn này tuy cảnh vật thân quen nhưng lại làm dấy lên trong lòng cô gái một nỗi bất an đến khó tả.
_ liệu bên trong căn nhà đó có xuất hiện thêm một bản sao của mình?
Lan thầm thắc mắc.
_ không ở đây chỉ có mấy con dị thú thôi.
Con mèo Ngáo đáp lại thắc mắc trong đầu Lan, cứ như thể cả hai đang có một sợi dây thông linh nào đó gắn kết. Nó vừa dứt lời cũng là lúc cả hai đi đến chỗ cánh cửa lớn dẫn vào phòng khách. Sau vài giây hít thở đều để lấy tinh thần sẵn sàng đối đầu với những hiểm nguy đang chờ đợi cả hai từ bên trong căn nhà, cô đưa bàn tay mình về phía tay nắm cửa sử dụng một hành động dứt khoát mở nó ra. Trước mắt cô gái chỉ là một không gian tối đen không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong căn nhà này được. Khi Lan chuẩn bị đặt chân vào bên trong cái nơi tăm tối ấy thì có một đàn dơi lao ra. Bọn chúng ước lượng cũng phải lên đến