Nhà Mới - Chapter 14
uống cái chiếc chìa khóa dẫn xuống tầng hầm lúc rời khỏi nhà Ông Hùng đã đặt lên trên đó. Bà Mễ đón lấy đoạn tiến lại chỗ cánh cửa gỗ tra chiếc chìa khóa vặn mạnh một cái, lúc này Lan cũng vừa mới đem viên ngọc bội từ trên phòng mình xuống.
Bà cụ đẩy cho cánh cửa mở ra, trước mắt hai bà cháu vẫn một màu đen tối quen thuộc phủ kín từng bậc thang dẫn xuống bên dưới.
_ con sẵn sàng chưa?
Bà Mễ hướng ánh mắt qua phía cô gái nhẹ giọng nói. Lan nắm chặt viên ngọc bội trên tay, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm đáp.
_ dạ rồi.
Bà Mễ khẽ gật đầu, đoạn chìa tay ra hiệu Lan đưa thứ cô đang cầm trên tay cho mình. Sau khi đọc vài câu chú ngữ, viên ngọc lập tức phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lập lòe chớp tắt trông cứ như ánh sáng của một con đom đóm to bự. Bà cụ đeo chiếc vòng đang phát sáng lên cổ cho Lan, sau đó rút trong túi ra một lá bùa gấp thành một con hạc giấy.
Con hạc đó vừa rời khỏi tay bà lão liền tự bốc cháy, độ vài giây sau ngọn lửa màu vàng rực ấy tạo lên nhân ảnh của một chú chim nhỏ. Nó bay mấy vòng xung quanh hai bà cháu rồi hướng thẳng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
_ đi đi, con chim này sẽ dẫn con đến thế giới của con quỷ đó. Nhớ nó là một đứa con nít, hãy vui chơi với nó…
Bà Mễ nói tay chỉ về phía con chim lửa, Lan cũng mau chóng bước qua cánh cửa gỗ đi theo những bậc thang tiến đến chỗ con chim. Trong cái bóng tối mịt mù, lan cảm thấy dãy cầu thang này dường như kéo dài vô tận. Cô cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy xuống hết. Còn chú chim lúc này đã thành một đốm lửa nhỏ bay chầm chậm ở một khoảng cách không xa.
_ dãy cầu thang này dài quá, không biết mình sẽ phải đi bao xa nữa.
Lan thắc mắc bởi bình thường chỉ cần đi vài chục bước là đã có thể đặt chân xuống tầng hầm, vậy mà nãy giờ cô đi hơn mười năm phút rồi mà vẫn chưa thấy mình đi qua hết dãy cầu thang này. Cô gái vừa dứt lời thì từ trong bóng đêm mù mịt bỗng xuất hiện giọng của một cậu thanh niên nghe trầm ấm.
_ sắp tới rồi cố lên.
Lan bị giọng nói đó làm cho giật mình đứng lại.
_ ai đó.
Cô thốt lên, gương mặt cũng ngay lập tức quay phắt về phía phát ra tiếng nói. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối đang bao phủ lấy toàn bộ không gian, ánh sáng duy nhất phát ra từ viên ngọc bội cũng không thể giúp cô nhận ra được kẻ vừa mới nói với mình.
_ Ngáo đây, đi tiếp đi cô gái kẻo lạc mất con chim đó là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đấy.
Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên kèm theo mấy tiếng meo meo, Lan nghe thấy vậy vội vàng lần đuổi theo con chim lửa. Lúc này nó đã trở thành một đốm sáng nhỏ xíu yếu ớt. Không gian xung quanh khá tối cho nên cô chỉ có thể đi qua những bậc cầu thang theo cảm nhận của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho con chim lửa kia đừng vụt tắt. Ở phía đằng trước con chim đó lúc này đã bay tới trước một cánh cửa bằng đá phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nom mờ mờ ảo ảo.
_ kia rồi chúng ta mau qua đó đi.
Con mèo tên Ngáo nói, lúc này Lan cũng vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng để đặt chân lên con đường lót bằng những phiến đá ong nhỏ và hẹp. Ở hai bên con đường đó là một bờ vực sâu thẳm, bên dưới có liên tục xuất hiện những ngọn lửa đột ngột bùng lên soi sáng cho toàn bộ không gian nơi này trong khoảng vài giây rồi vụt tắt. Hiện tượng đó cứ gặp đi gặp lại theo một chu kì nhất định, Lan cũng chẳng để ý đến nó mà một mạch cắm đầu chạy về phía trước. Cho đến khi va cái cốp vào một cánh cửa vô hình.
Lan kêu lên một tiếng đưa tay sờ lên trên trán cảm thấy nó bị u lên một cục nhỏ. Con mèo ngáo lúc này đang đứng sát bên cánh cổng nghe thấy tiếng Lan kêu liền quay qua nói.
_ ấy chết Ngáo quên cô là người không thể tự tiện bước qua cánh cổng này.
_ vậy bây giờ tao phải làm sao ?
Lan hỏi, con mèo cọ cọ bộ lông đen tuyền của nó vào cái cột đá đáp.
_ thì chỉ cần cô đặt viên ngọc bội vào cái hình tròn trên cánh cổng đá này giống như người thành phố thường hay quét thẻ từ mở mấy cánh cửa ấy.
_ à tao biết rồi.
Lan nói đoạn cô đưa viên ngọc bội đeo trên ngực mình chạm vào phần hoa văn được điêu khắc trên cái cột đá theo một hình tròn. Ánh sáng màu xanh phát ra từ viện Ngọc ngay lập tức bị hút vào cánh cổng đá hoà quyện với ánh sáng màu đỏ vốn có của nó tạo thành một vòng xoáy.
_ đi thôi.
Con ngáo nói rồi phóng người qua vòng xoáy đó. Lan cũng chạy theo, ngay lập tức cô bị quăng vào một khoảng không gian vặn vẹo màu trắng xoá. Thứ duy nhất cô có thể cảm thấy được là cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống giống như vừa bị ai đó ném vào một cái vực sâu không đáy. Cho đến khi hai tai không còn có thể nghe thấy tiếng hét của chính mình, không gian bao quanh cơ thể cũng dần chuyển thành một màu đen tối. sau đó Lan chẳng còn biết gì nữa cho đến khi nghe thấy giọng con Ngáo vang lên khe khẽ bên tai.
_ tới rồi.
Lúc này Lan mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một con đường quốc lộ tựa lúc nào, bên cạnh là con mèo Ngáo đang hướng ánh mắt xanh lè nhìn về phía xa. Cô chớp chớp mắt mấy cái rồi chống tay đứng dậy phủi qua lớp bụi bám trên người quét ánh mắt nhìn xung