Nhà Mới - Chapter 13
sao đâu em.
Lan cũng nói thêm vào nhằm trấn an em gái, cô tin bà cụ này là một người tốt bởi chính bà đã kéo cha mình thoát khỏi cửa tử. Về phần Linh sau vài giây ngập ngừng cũng đành đưa tay ra đón lấy chén thuốc đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng màu nâu nhạt vừa chạm vào đầu lưỡi của Linh, cô bé liền cảm thấy một mùi vị thơm nhẹ của hoa và mật ong lại có vị ngọt giống như thứ nước giải khát cô hay mua ở trường học cũ. Linh nhấp miệng một cái rồi một hơi uống hết sau đó trao lại cái chén không cho bà cụ.
_ con cám ơn cụ.
Cô bé nói, bà Mễ chỉ khẽ gật đầu một cái xong quay qua phía Lan nói:
_ con đưa em qua giường ngủ đi.
Bà Mễ vừa mới dứt lời cũng là lúc hai mắt của Linh bắt đầu díu lại, chỉ độ hơn chục giây sau cô bé đã chìm vào trong giấc ngủ. Lan sau khi đỡ em gái vào giường xong quay ra hỏi bà cụ:
_ thứ em cháu vừa mới uống là gì vậy bà?
_ một loại thảo dược, nó sẽ giúp em gái con quên đi chuyện đáng sợ xảy ra với nó hôm nay.
Bà Mễ đáp, xong lại hướng ánh mắt nhìn về phía ông Hùng khẽ thở dài một hơi.
_ ta đến chậm một bước, giờ cha con chỉ còn một phần hồn phách.
_ một phần hồn ?
Lan khẽ thốt lên, cô không hiểu ý bà cụ muốn nói gì. Bà Mễ rót một chén trà đưa cho cô gái đoạn cất giọng đều đều:
_ như con biết đấy con người ta thường có ba hồn, bảy hoặc chín vía tuỳ theo nam nữ. Việc mất một hoặc hai hồn cũng có thể làm ảnh hưởng đến nhận thực, hoặc nguy hiểm hơn nữa là tính mạng. Như trường hợp của cha con, nếu ta không kịp kéo về cơ thể giữ lại phần hồn cuối cùng e rằng giờ cũng là một cái xác. Nhưng thiếu hai phần hồn còn lại thì cũng chỉ có thể sống thực vật đến cuối đời.
_ trời đất!
Lan thốt lên, đoạn hương ánh mắt lo lắng nhìn về phía cha mình.
_ vậy chúng ta phải làm gì bây giờ thưa bà?
_ phải dựa vào sự can đảm của con thôi!
Bà Mễ nói, Lan khẽ nhíu mày:
_ là sao con không hiểu lắm.
_ con phải vào thế giới của nó đoạt lại linh hồn cho cha con, ấy không phải là điều dễ dàng gì…
Bà Mễ đáp, Lan nghe đến đó liền siết chặt mấy ngón tay nói:
_ con không sợ, bà giúp con đi qua thế giới của con quỷ chết tiệt đó đi ạ.
Bà cụ nghe cô bé đứng trước mặt mình đầy vẻ quyết tâm khẽ gật đầu một cái rồi quay ra cửa gọi ” meo meo” mấy câu, ở bên ngoài con Ngáo phóng qua cửa sổ nhảy vào trong cọ bộ lông đen óng vào chân bà.
_ con Ngáo, bà quen nó ạ?
Lan hỏi, lúc nãy nhìn thấy con mèo nhà mình đi theo bà cụ này trong lòng có chút thắc mắc mà mải lo cho cha mình nên cũng chưa kịp hỏi. Lan chưa hết thắc mắc thì bà Mễ đã lên tiếng giải thích.
_ con mèo này là do con trai ta chuyển sinh vài. Gần đây ta linh cảm thấy thứ quỷ dị kia sẽ thoát khỏi phong ấn nên cử nó đến bảo vệ gia đình con. Chỉ là…
Nói đến đây bà cụ khẽ thở dài, con mèo đang cuốn dưới chân cũng bất giác kêu lên mấy tiếng ” meo”.
_ nó sẽ đi cùng con. Còn bây giờ chúng ta cần phải quay lại nhà con, để ta làm phép đưa cả hai vào thế giới của nó.
Bà cụ nói, đoạn cúi xuống ẵm con mèo lên.
_ à mà con còn giữ viên đá đó không ?
_ viên đá ?
_ viên đá đặt trong cái quan tài bằng kính cùng với con búp bê, nó là chìa khoá đưa con qua thế giới bên kia. Cũng giống như con quỷ đó nếu muốn đến thế giới này phải thông qua con búp bê bị ám đó.
Lan nghe nhắc đến con búp bê bị quỷ ám kia bất giác rùng mình một cái, bà Mễ thấy vậy liền trấn an:
_ lúc nãy ta đã dùng chỉ yểm phép phép phong ấn nó lại, tạm thời nó chưa thể quay lại thế giới này được.
Lan nghe bà cụ nói vậy cổ hơi rướn về phía trước.
_ vậy… vậy khi nào nó sẽ quay lại vậy cụ?
_ ta không biết, đến khi nào có người vô tình hoặc cố ý làm hỏng phong ấn. Nhưng con không cần phải lo, mỗi một lần ta làm phép giam giữ con quỷ đó cũng phải kéo dài đến hơn trăm năm.
_ trăm năm vậy…
Bà Mễ im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
_ từ lúc ta và thằng bé phong ấn nó đến khi chị em con khám phá ra nơi giam giữ nó cũng vừa đủ 100 năm.
Lan nghe xong càng thêm kinh ngạc không thể tin trước mắt mình là một bà cụ có tuổi thọ lên tới con số hơn trăm năm. Vậy mà từ lúc biết đến bà Mễ tới giờ cô chỉ nghĩ ấy là một người bà lão độ hơn bảy mươi tuổi. Lan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô khẽ thốt lên.
_ một trăm.
_ chuyện đó không quan trọng, giờ chúng ta mau đi về nhà con đã.
Bà cụ nói, đoạn lấy trong túi áo ra cái điện thoại đen trắng gọi cho một người nào đó. Một lúc sau người lái xe ôm lúc sáng đậu chiếc xe dream trước cửa nhà bà Mễ bấm còi tin tin mấy cái.
_ chúng ta đi thôi.
Bà cụ nói đoạn bước nhanh ra ngoài cửa, Lan cũng đi theo. Được vài bước cô dừng lại quay qua phía em gái mình đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, cất giọng ngập ngừng nói:
_ thế còn em gái con.
_ không sao, ở đây lũ ma xó nhà ta sẽ bảo vệ hai người.
Bà cụ nói, Lan nghe xong cũng không hiểu ma xó là gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá an tâm bèn tiếp tục đi theo bà cụ ra xe. Sau đó họ tống ba trở về căn biệt thự của ông Hùng. Vừa vào bên trong, con mèo tên Ngáo phóng lên nóc cái tủ ghỗ đặt ở góc nhà đưa x