Nhà Mới - Chapter 12
iây khiến cho Lan càng trở nên lo lắng.
_ con bình tĩnh nghe chú nói.
Người bác sĩ cất giọng trầm ấm. Lan nghe đến đây tự nhiên cảm thấy lồng ngực dường như bị ép chặt lại, vạn vật xung quanh quay cuồng đến nỗi phải vịn một tay vào ghế mới có thể đứng vững. Vị bác sĩ nọ đưa tay ra đỡ Lan ngồi xuống.
_ con ổn chứ.
_ dạ con không sao?
Lan khẽ gật đầu đáp, vị bác sĩ đặt bàn tay lên vai cô gái.
_ chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, mong con…
Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng cô bé oà khóc. Lúc này cảm xúc của Lan như vỡ oà, cô không ngờ chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà hai chị em lại trở thành mồ côi. Chiếc băng ca được người ta đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bên trên đó là một cái xác phủ khăn trắng. Lan thấy vậy lao tới gục đầu trên xác cha mình khóc nức nở, Linh nghe ồn ào cũng choàng dậy. Một vài người y tá thấy cảnh tượng đó kéo hai chị em Lan ra an ủi đôi lời, chỉ là bây giờ mọi lời động viên đối với . Lan đều là vô nghĩa. Phải khó khăn lắm người ta mới có thể tách được hai chị em Lan ra khỏi cái băng ca để chuyển thi thể ông Hùng về phía nhà xác.
Trong lúc Lan ôm chặt lấy một cô y tá khóc nức nở thì bên tai vọng lại tiếng kêu “meo meo” cùng lúc đó có âm thanh của một bà cụ.
_ có vẻ ta đến hơi trễ.
Lan Từ từ quay đầu hướng ánh mắt mờ nhạt nhìn về phía người vừa mới nói, thì thấy ấy chính là bà cụ sống trong căn nhà gỗ ở dưới chân đèo. Kỳ lạ Hơn nữa là trên tay bà đang ãm theo con mèo Ngáo.
_ bà bà là…
Cô nói trong tiếng nấc, còn bé Linh lúc này chỉ biết ôm chặt lấy chị.
_ gọi tao là bà Mễ, ta đến đây để giúp ba cha con con.
_ nhưng ba con…
Lan ngập ngừng nói thì thấy bà cụ xua tay lắc đầu đáp.
_ không Sao con cứ đưa ông ấy về nhà ta ta sẽ có cách.
Nói rồi bà cụ hướng ánh mắt kéo màng đục trắng về phía người Y tá đang đứng đó nhìn bà với vẻ mặt ngạc nhiên nói:
_ Cô có thể giúp tôi làm thủ tục đưa cậu ta về nhà ngay được chứ.
_ Dạ Vâng thưa cụ. Nếu người nhà không yêu cầu làm xét nghiệm tử thi thì chúng cháu có thể hoàn tất thủ tục để cho bà và gia đình đưa xác nạn nhân về luôn.
Người Y tá này nói, bà Mễ xua tay lắc đầu:
_ ấy không được không được không Có được mổ xẻ gì hết, Nếu là như vậy thì hỏng hết.
Lan nghe thấy vậy cũng gạt nước mắt nói thêm vào:
_ cô chú Làm ơn để cho ba con được nguyên vẹn trở về nhà, con không cần làm thủ tục đó.
Cô y tá nọ khẽ gật đầu rồi dẫn ba bà cháu về phía nhà xác làm thủ tục. Chẳng mấy chốc thi thể của ông Hùng được người ta đưa lên xe cứu thương chở thẳng về căn nhà gỗ dưới chân đồi của bà cụ. Đợi sau khi mấy người bên bệnh viện rời đi, bà Mễ liền đóng chặt cửa lại rồi tiến đến chỗ hai chị em Lan đang ngồi gục đầu bên cạnh thi thể ông Hùng. Bà Mễ nhìn cái xác được người ta quàng giữa nhà khẽ thở dài một cái rồi đi vào nhà lấy ra một cái gùi đan bằng mây, sau đó lấy ra một vài lá cây có hình răng cưa màu hồng nhạt. Đưa về phía Lan nói:
_ con mang cái này ra nhà sau giã nhuyễn giùm ta.
Lan cầm lấy đống lá cây trong ánh mắt ướt đẫm của cô có đôi chút khó hiểu. Cô ngập ngừng nhìn về phía xác cha mình, bà Mễ thấy vậy liền kéo nhẹ tay Lan chỉ về phía nhà bếp:
_ nhanh lên kẻo không kịp cứu cha con đâu.
Lan nghe bà cụ nói vậy vội đi xuống nhà dưới bỏ đám lá cây vào cái cối lớn dùng sức giã nhuyễn hy vọng bà cụ có thể giúp cứu sống cha mình. Bên trên nhà lúc này bà Mễ đã lấy ra một cuộn chỉ đỏ quấn vào cổ tay phải của ông Hùng, lại đốt thêm mấy lá bùa quơ quơ từ đầu đến chân cỗ thi thể, miệng rì rầm đọc chú. Những câu chú ngữ phát ra từ miệng bà Mễ lúc trầm lúc bổng, càng đọc thù làn da xám xịt của ông Hùng lại càng trở nên có sức sống hơn. Đến khi bà kết thúc bài chú cũng là lúc lồng ngực ông Hùng khẽ động đậy, lúc này Lan cũng giã xong mớ lá thuốc.
Vừa thấy tình trạng của cha mình, cô bất ngờ đến nỗi xém nữa làm rơi cái chén đựng lá thuốc trên tay. Bà Mễ chỉ im lặng thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc quấn quanh bàn tay ông Hùng, sau đó dùng một cái thìa bằng gỗ mun vét thứ hỗn hợp màu hồng hồng trong cái chén đắp vào vết thương. Thứ đó vừa chạm vào phần da thịt của ông Hùng liền bốc ra một làn khói màu đen dày đặc. Lan thấy cảnh tượng trước mặt chỉ biết há hốc mồm tay ôm chặt em gái vào lòng. Còn nhỏ Linh lúc này cũng run sợ không dám nhìn về phía cha mình đang nằm nữa mà chỉ biết ôm chặt lấy chị, trái tim liên tục co bóp tay để chống lại nỗi sợ hãi.
Bà Mễ sau khi đắp xong đống lá thuốc cho ông Hùng, vết thương lúc này cũng đã khô lại không còn rỉ ra thứ chất lỏng màu đen nữa. Bà lặp lại hành động này thêm vài lần nữa để hút hết số chất độc ra khỏi người ông Hùng rồi mới đổ một chất bột màu đỏ lên vết thương sau đó cuốn một lớp băng gạc. Xong việc Bà rời khỏi gian phòng khách đi xuống nhà bếp rót một chén nước ấm hoà pha thêm một ít chất bột màu nâu sau đó đêm lên nhà trên đưa cho Linh nói:
_ con uống chén nước này đi.
Linh nhìn bà cụ với ánh mắt ngập ngừng không dám đưa tay đón lấy chén thuốc. Bà Mễ thấy vậy nhẹ nhàng nói:
_ uống đi không sao đâu con.
_ không