Nhà Mới - Chapter 11
hỏi:
_ này có chuyện gì thế.
Người tài xế xe tải vừa bê ông Hùng ra phía đường nhựa vừa đáp:
_ người này bị con gì đó cắn vào tay, coi bộ dính độc nặng lắm.
Lúc này người kia mới để ý đến bà tay đã bị tím đen của ông Hùng, liền nói:
_ chết thật mau lên xe tôi chở đến bệnh viện kẻo không kịp.
Dứt lời người này liền chạy về phía cái xe hơi của mình mở cửa để cho tay tài xế xe tải đặt ông Hùng vào trong. Lan cũng mau chóng kéo tay Lan leo lên ngồi cạnh ba mình. Chiếc xe vừa lăn bánh được vài vòng, Lan vô tình hướng ánh mắt nhìn qua lớp cửa kính. Đập vào mắt là chiếc xe của ba cha con cô vẫn nằm lù lù một đống ngay bên vệ đường.
Thứ vừa mới nhìn thấy làm cho Lan không khỏi thắc mắc, rõ ràng lúc nãy cả ba đã chạy được một quãng đường khá xa. Vậy mà bây giờ chỉ thấy khoảng cách từ nơi cha mình gặp nạn đến chỗ chiếc xe đó chỉ khoảng chừng hơn chục bước chân.
Sau khi chiếc xe hơi chở ba cha con ông Hùng đi khuất, mấy người hiếu kỳ cũng rời khỏi hiện trường. Ở bên vệ đường, cái thân thể của con búp bê từ từ chống tay đứng dậy quờ quạng tìm kiếm cái đầu của nó. Nó đang định rời đi thì ở đâu đó vang đến âm thanh “ngao ngao” của con mèo khiến cho nó trợn trừng mắt rồi đổ ập xuống đất. Cùng lúc này trên con đường nhựa một chiếc xe ôm chở bà lão sống ở căn nhà gỗ cũng vừa hay đi tới nơi, con mèo tên “Ngáo” được bà ôm trên tay liên tục kêu lên mấy tiếng “ngao ngao” rồi phóng thẳng về phía con búp bê đang nằm dưới đất.
_ con quỷ đó đã xuất hồn rồi.
Bà lão lắc đầu nói, đoạn đi tới nhặt con búp bê lên. Bây giờ nó chỉ là một vật vô tri vô giác. Bà lấy ra một sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy cơ thể nó rồi đem ra chỗ người lái xe ôm.
_ chúng ta về nhà thôi.
Bà lão nói. Người tài xế xe ôm đạp nổ máy, con ngáo cũng mau chóng nhảy lên yên sau. Chiếc xe khạc ra một làn khói trắng rồi lăn bánh rời khỏi đó. Bà lão một tay ôm con búp bê, tay còn lại bế con Ngáo đang kêu “ngao ngao” miệng khẽ thở dài một hơi nói nhỏ:
_ hầy là nạn khó tránh khỏi, âu cũng là cái duyên của gia đình này với cô bé đó.
Về phần ông Hùng sau một hồi được người đàn ông tốt bụng kia phóng hết tốc lực chạy về phía bệnh viện thành phố, bây giờ đã được các y bác sĩ đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra qua những cái lỗ trên bàn tay ông Hùng thấy cách sắp xếp khá giống với vết răng của một đứa con nít, nhưng lại không hiểu đó là do thứ gì đã gây ra mà có thể làm cho nạn nhân rơi vào hôn mê sâu chẳng khác gì bị tiêm vào một hoạt chất kịch độc.
_ thứ quái quỷ gì tấn công người này vậy.
Một người bác sĩ nói, nhìn qua lớp khẩu trang đeo kín mặt có thể thấy ánh mắt anh ta hơi nhíu lại vì phải chịu đụng cái mùi tanh hôi từ thứ chất lỏng đen xì đặc quánh liên tục rỉ ra từ mấy cái lỗ trên vết thương nạn nhân chảy xuống cái khay bằng inox đặt ở dưới. Phòng cấp cứu chả mấy chốc bị mùi xú uế bao phủ, khiến cho các bác sĩ vừa phải vất vả giành giật sự sống cho ông Hùng vừa phải chống chọi lại sự ngột ngạt chả khác gì bị nhốt trong một căn phòng có hàng trăm cái xác thối rữa. Gần một giờ trôi qua mọi nỗ lực đều trở nên khó khăn hơn. Chả mấy chốc những thông số báo sự sống của nạn nhân hạ thấp xuống tới mức báo động. Bên ngoài Lan ngồi trên cái ghế đá ôm chặt em mình hướng ánh mắt nhìn về mấy người mặc áo blue chạy hối hả trong lòng nóng hơn lửa đốt.
Hơn bao mươi phút nữa lại tiếp tục trôi qua một cách nặng nề. bên trong phòng cấp cứu chả khác gì một cuộc chiến đấu kịch liệt giữa thần chết và các y bác sĩ để giành giật lấy sự sống cho ông Hùng. Lúc này một vài người cũng cố gắng lấy thông tin về thứ đã tấn công ba cha con, nhưng Lan chỉ im lặng bởi nếu có nói ra cũng chẳng có ai tin một con búp bê bằng nhựa lại có thể gây ra chuyện này. Về phần Linh từ lúc ông Hùng bị con búp bê quỷ tấn công đến giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi chỉ biết nép sát vào người chị mình, thi thoảng lại hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hành lang như thể sắp có một thứ gì đó sẽ đột ngột lao vào hai chị em cô. Lan thấy biểu hiện của em gái mình cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy nó và thầm cầu nguyện người mẹ quá cố của mình phù hộ cho ba cha con tai qua nạn khỏi.
Hơn một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, lúc này bầu không khí ở bên trong lẫn bên ngoài phòng cấp cứu trở nên vô cùng ngột ngạt. Lan hít một hơi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cô hối hận khi đã khám phá ra chỗ giam cầm con búp bê chết tiệt đó, rồi liệu nó có còn tìm đến đây tấn công hai chị em nữa hay không. Thực sự từ đêm qua tới giờ hình ảnh con búp bê đó vẫn liên tục ám ảnh tâm trí, cô sợ chỉ cần một giây mất cảnh giác thứ quỷ dị kia sẽ lao thẳng tới cắm hàm răng sắc nhọn vào người, hoặc cướp đi mất đứa em gái đang nằm ngủ trong vòng tay mình. Trong lúc Lan còn đang trong cơn rối bời suy nghĩ, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu được một vị bác sĩ mở ra. Người này từ từ tiến đến chỗ Lan, cô kê con gấu Tét làm gối cho Linh rồi ngay lập tức đứng dậy hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía vị y sĩ đó.
_ bác sĩ, ba con sao rồi ?
Vị bác sĩ thở dài, im lặng mấy g