Nhà Mới - Chapter 1
Trên con đường vắng dưới ánh sương mai dẫn đến một cao nguyên rộng lớn cách thành phố X hơn 300km về phía đông bắc hôm nay có vẻ khá vắng người qua lại, phải lâu lắm mới có một vài người dân bản địa đeo gùi từ phía trên đỉnh dốc đi xuống. Một lúc sau có một chiếc xe hơi màu đen lướt ngang qua chỗ mấy người bọn họ đang ngồi nghỉ chân quấn theo một ít lá khô khẽ lay động. Một người nhìn theo hướng chiếc xe vừa mới vụt qua đoán nó từ dưới thị trấn đi lên khu biệt thự cổ nằm ở đỉnh đèo. Mấy năm gần đây kiểu bất động sản nghỉ dưỡng này mấy năm nay rất hót nên hàu như đã chuyển sang chủ đầu tư ở các thành phố lớn, chỉ còn duy nhất một căn nhà nằm ở cuối khu phố nhà giàu đó. Người dân bản địa ở đây cũng không biết tại sao nó lại khó giao dịch như vậy ngoài bà lão sống trong căn nhà gỗ ở chân đèo. Và họ cũng chả quan tâm đến điều đó.
Trên xe đi trên con đường trải đầy lá khô, bên trong xe cô thiếu nữ tên Lan dựa lưng vào thành ghế lắng nghe bản nhạc yêu thích phát ra từ cái headphone đeo trên tai. Bên cạnh cô là đứa em gái mới lên bảy tuổi tên Linh tựa cằm vào cánh cửa hướng ánh mắt nhìn những bóng cây vụt ngang qua mặt mình, trên tay nó ẵm một con gấu bông nhỏ đã cũ là món quà của người mẹ quá cố tặng cô bé trước khi qua đời vì bạo bệnh cách đó mấy năm. Sau ghế lái, ông Hùng vừa mới kết thúc cuộc gọi với một người nào đó.
_ hôm qua ba đã làm hồ sơ chuyển trường cho hai đứa.
Ông Hùng cất giọng, phía sau lưng Lan đưa tay kéo cái headphones ra khỏi tai hỏi:
_ bọn con phải đến sống tại thành phố chán ngắt này sao?
_ con sẽ sớm quen với nơi này thôi, công việc mới của không thích hợp để ở chỗ náo nhiệt như thành phố cũ nữa.
ông Hùng đáp án mắt vẫn nhìn về con đường phía trước mặt, Lan đeo chiếc tai nghe lên tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Em gái cô rướn người lên phía cha mình hỏi:
_ lên lớp một con có được mang bạn Tít tới trường không ba?
_ không gấu Tít sẽ phải ở nhà.
_ sao con không được đưa bạn ấy tới trường học, bạn ấy ở nhà một mình sẽ buồn lắm…
Cô bé nói giọng nũng nịu, Lan quay qua nhắc em mình.
_ Linh để yên cho ba lái xe đi.
_ không sao đâu con.
Ông Hùng đáp đoạn quay qua nói:
_ mà trường cấp hai của con nằm sát trường của em gái ở dưới thị trấn đấy.
_ vâng con sẽ thay ba đưa đón Linh.
Lan nói đoạn cô hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài lớp kính cửa sổ, chiếc xe lúc này vừa hay chạy qua một căn nhà gỗ nằm lẻ loi dưới chân đèo. Trước căn nhà có một bà cụ mặc một bộ đồ thổ cẩm, đầu quấn khăn màu đen hướng ánh mắt nhìn theo chiếc xe vừa mới đi ngang qua nhà mình. Bà cụ khẽ lắc đầu thở hắt ra một hơi trước khi chiếc xe rẽ vào một khúc cong mất dạng sau màn sương mù mờ nhạt.
Chiếc xe hơi chở ba cha con Lan dừng lại trước cửa của một căn biệt thự sân vườn nằm ở cuối khu phố triệu đô ấy. Cửa xe vừa mở đã có một người đàn ông độ hơn 50 tuổi thân hình phốp pháp, đứng đợi sẵn ở đó. Theo như Lan được biết thì ông chú có mái đầu hói lụi ấy chính là chủ nhân của ngôi nhà này, hôm nay ông ta có mặt tại đây để bàn giao lại căn nhà trước khi ra nước ngoài định cư.
Trong lúc hai người trao đổi một số giấy tờ cuối cùng cho bản hợp đồng mua bán căn biệt thự ở phòng khách lớn, Linh kéo tay chị mình đi một vòng thăm quan ngôi nhà mới của mình trong lúc hai người giúp việc theo giờ chuyển đồ dùng cá nhân từ trên xe xuống. Quan sát tổng thể một hồi cô cảm thấy về căn bản khối kiến trúc này cũng khá vừa mắt với một hồ nước lớn nằm ngay trước căn nhà ba lầu màu xanh lá cây. Bên phải khu nhà chính còn có thêm một cái chòi hình trụ nhỏ nằm trên bãi cỏ xanh mướt vừa đủ để tổ chức một bữa tiệc pích ních nhỏ với gia đình. Và cuối cùng bao quanh toàn bộ khuôn viên ngôi biệt thự ấy là một bức tường cao hơn ba mét được xây bằng đá ong.
Con bé Linh sau khi cùng chị mình đi một vòng bên ngoài khuôn viên ngôi nhà lúc này đang nhảy qua nhảy lại giữa các phiến đá lót trên đám cỏ dẫn tới căn chòi. Chán chê nó lại chỉ tay về phía mấy cái đèn thiết kế theo kiểu mấy bó đuốc thời trung cổ tập đếm, còn Lan ngồi trên cái ghế đá đặt ở phía tây cái hồ nước nhìn về phía hàng cây trúc quân tử trồng ở góc vườn suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau người đàn ông đầu hói đó rời khỏi căn nhà, dường như Lan cảm giác bước chân của ông ấy có vẻ vội vã giống như kiểu không muốn ở lâu trong căn biệt thự này. Cha cô cũng từ bên trong bước ra tới chỗ cái ghế đá đoạn ngồi xuống cạnh con gái mình.
_ con thấy ngôi nhà này thế nào?
_ con thấy cũng tạm.
Lan trả lời ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, bên kia Linh vẫn đang chảy cò cò trên những phiến đá lót đường nối tới chỗ cái chòi nhỏ.
_ hai chị em con đi chọn phòng đi, ba xuống chợ mua một ít thức ăn.
Lan khẽ gật đầu, ông Hùng nói tiếp:
_ ba nghĩ trong lúc đó hai chị em con có thể khám phá bên trong ngôi nhà, những toà kiến trúc lâu đời thường ẩn giấu một vài thứ thú vị đấy.
_ con cũng mong có chút gì đó thú vị tại cái nơi chán ngắt này.
_ rồi con sẽ thích nơi này thôi.
Cha cô nói đoạn đứng dậy đi tới chỗ cái xe hơi, lúc này Lan cũng tiến lại chỗ