Người đàn bà mưa - Chương 9
– Tao bảo rồi… Rít cho đẫy… rít cho sâu vào… giờ chết mịe mày chưa con đĩ hay za zẻ…?
Quỳnh nghe cái giọng đó thì không nhin nổi cười, mặc cho úp mặt vào lavabo nhưng cô vẫn chửi:
– Con choá nhà… mày được lắm…
Khi mật xanh mật vàng đã ra hết, Quỳnh vặn vòi lấy tay hứng nước rửa qua mặt và súc miệng, con Trang vẫn có nhiệm vụ là đứng vén tóc lên cho cô. Với tay xé giấy bản to ở bên ra lau mặt cho khô, Quỳnh nói:
– Thôi nhé… sau quả này giải tán nhé… tao sợ lắm rồi…
Nhưng ngay khi cô vừa nhìn vào gương, Quỳnh giật nảy người sợ hãi nhảy lùi lại, cô thậm chí còn hất mạnh tay con Trang đang vén tóc cho mình. Mặt Quỳnh cắt không còn giọt máu khi mà trong gương đang phản chiếu hình ảnh người đàn bà trong gương đứng vén tóc cho cô. Quynh quay phắt sang nhìn con Trang không chớp mắt. Bản thân Trang thấy Quỳnh khi không giật đùng đùng rồi lại còn lên cơn động dồ thì nó quát:
– Ơ con ranh! Mày ngáo chó à?!
Phải mất mấy giây, Quỳnh mới như thức tỉnh, hoá ra đó chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Nhưng ngay khi cái ảo giác đó vừa thoáng qua, giờ cô lại cảm thấy bụng đau âm ỷ. Trang nhìn điệu bộ Quỳnh bắt đầu ôm bụng, hai chân khẽ run lên, mặt có phần nhăn nhó thì nó hỏi giọng đầy quan ngại:
– Mày đừng bảo tao… là mày hết miệng nôn rồi đến trôn tháo nhé?
Quỳnh vẫn ôm bụng khẽ gật đầu, rồi như không kìm nổi nữa, cô ta lao ngay vào một khoang vệ sinh đóng cửa cái rầm. Trang nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm:
– Này, có gì tao ra ngoài đợi nhé.
Quỳnh giọng run rẩy đáp:
– Cứ ra với Beng đi, có gì tao nhắn tin hoặc gọi cho.
Kì lạ thay, vào ngồi bồn cầu mà Quỳnh không đi nổi. Nhưng thay vào đó, cô có cảm giác như mình bị trúng gió. Toàn thân rã rời, nóng lạnh thất thường, tay chân run lên cầm cập. Mắt bắt đầu hoa lên, đầu hơi biêng biêng đau. Mồ hôi trên mặt, tay bắt đầu vã ra lấm tấm tựa như nước mưa bám lên người.
Đột nhiên hai tai của Quynh bị ù, tiếng nhạc từ ngoài vọng vào bỗng im bặt hẳn, xung quanh cô là sự im lặng tới rợn người, và rồi một giọng phụ nữ thoảng qua: “đến rồi… đến thật rồi… rất gần rồi…”. Toàn thân Quỳnh rùng lên một cái rõ rệt, triệu chứng cảm lạnh cũng như tan biến ngay sau đó. Cơ thể không còn nóng lạnh thất thường, tay chân không còn run lên lên bần bật, mà thay vào đó là cái cảm giác sợ hãi, bồn chồn, bất an. Cố ngồi thêm một lúc để cân bằng cảm xúc cũng như trấn tĩnh bản thân, khi thấy ổn rồi thì Quỳnh đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.
Đang đứng lau tay lau mặt thật nhanh để quay trở lại ra ngoài thì bất ngờ cô nghe tiếng gõ “lộc cộc” phát ra phía sau lưng mình. Quỳnh quay đầu lại nhìn, tiếng gõ đó phát ra từ cái khoang mình vừa ngồi. Cánh cửa có bản lề lò xo tự động khép hờ khiến Quỳnh không thể nhìn vào bên trong, nhưng cô có thể cam đoan rằng không có ai vào sau mình cả vì nãy giờ cô đứng ngoài không thấy ai vào phòng vệ sinh nữ.
Tiếng “lộc cộc” nhịp nhàng cứ thế phát ra, tuy rằng Quỳnh đang đứng hình vì sợ hãi, nhưng không hiểu sự tò mò ở đâu cũng đột nhiên dâng trào. Quỳnh từ từ từng bước chậm rãi tiến lại về cái khoang vệ sinh đang phát ra tiếng động lạ đó. Nhưng khi mặt cô cách cánh cửa còn chưa đầy một sải tay thì tiếng động đó bỗng im bặt, Quỳnh run rẩy đưa tay lên tính đẩy cửa nhìn vào.
Bất thình lình cảnh cửa rung lên liên hồi như thể có ai bên trong đang cố đẩy ngược chiều khiến nó đập vào tấm chắn cản phát ra tiếng “lạch cạch” liên hồi. Quỳnh giật nảy người sợ hãi ù té chạy thật nhanh ra cửa, nhưng có cố cách nào đi chăng nữa cô cũng không thể mở ra được, cánh cửa này đã bị khoá trái.
Cánh cửa khoang vệ sinh từ từ được mở đúng chiều, một người đàn bà từ từ bước ra, toàn thân nhuộm một màu máu, từng giọt chảy dọc cơ thể, trên tóc, trên má cứ thế nhỏ “tí tách” trên nền gạch lát màu trắng. Quỳnh vừa nhìn thấy bộ dạng người đàn bà này thì cô khóc thét ngồi gục xuống nền nhà vệ sinh, tay cố vặn mở cửa, miệng gào thét:
– Không…! Không…!
Người đàn bà trong tranh từ từ tiến lại gần Quỳnh hơn nữa. Bà ta đưa hai tay vén mái tóc dài qua hai bên, khuôn mặt trắng với đôi mắt to đen lộ ra, trên môi nở một nụ cười quái dị.
…
Khi Quỳnh mở mắt dần thức tỉnh thì nhận ra mình đang nằm trên giường tại căn hộ cho thuê. Dẫu đã dần dần lấy lại được nhận thức, nhưng Quỳnh vẫn có cảm giác toàn thân bồng bềnh tựa như mây trôi. Điều kì lạ hơn nữa là cô không thể cử động được cơ thể, không thể cất lên tiếng nói. Quỳnh cứ nằm đó hướng mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại đảo mắt sang hai bên nhìn quanh.
Bên tai cô là tiếng Trang và Beng đang cãi nhau bên ngoài, cái Trang đang trách móc chuyện Beng bỏ gì đó vào điếu cần khiến Quỳnh bị ảo giác tới mức độ này. Về phần Beng thì cậu ta khăng khăng cãi và bảo rằng nếu cho gì vào thì Trang cũng bị chứ không riêng gì Quỳnh. Đôi bên cãi cự một lúc rồi lại làm hoà, lại âu yếm buông lời đường mật dỗ dành. Quỳnh nằm trong nhà nghe rõ từng tiếng hôn “chụt chịt” mang đậm màu sắc hình ảnh chim chuột mà cô sởn cả gai ốc.