Người đàn bà mưa - Chương 8
Quỳnh nhăn trán:
– Bất tử?
Beng nói:
– Theo như truyền thuyết… không, theo như tín ngưỡng thì dân vùng này tin rằng thuật trường sinh bất tử là có thật. Tuy nó không phải là duy trì sự sống của thể xác này, mà là kể cả khi thân xác này không còn, thì con người ta vẫn có thể tồn tại vĩnh hằng dưới trạng thái linh hồn…
Nói đến đây, Beng gõ ngón tay xuống kính nói.
– Chính con dao này đã giúp họ đạt được điều đó. Nhưng tất nhiên, không phải kẻ nào thi triển thuật pháp, dùng con dao này cũng có thể trở thành bất tử được…
Quynh tỏ vẻ mặt khó hiểu, Beng giải thích thêm.
– Phải là người có pháp thuật uyên thâm, hay là kẻ được chọn thì mời trở nên bất tử khi bước qua thế giới bên kia được… nếu không phải là một trong số đó, thì chết vẫn chỉ đơn giản là hết mà thôi.
Quỳnh hỏi vặn:
– Tức là tự tử bằng con dao này để bất tử vẫn là may rủi… như thế liệu có hơi bị mù quáng mê muội quá không?
Beng xua tay:
– Không… đâu ai bảo là phải tự tử bằng con dao này đâu. Theo tài liệu ghi chép lại là dùng nó rạch vào lòng bàn tay làm dấu… nó na ná như kiểu làm giao kèo với quỷ ý. Và tất nhiên là ngay lúc đó không biết được chắc chắn mình có bất tử hay chưa, trừ khi là chết đi rồi… hoặc hiểu theo kiểu bước qua ranh giới sống chết mà vẫn giữ được lý trí của bản thân… lúc đó mới thực sự trở thành bất tử.
Quỳnh khoanh tay trước ngực, hỏi móc ý trêu ghẹo.
– Thế làm sao mà biết được còn có lý trí bản thân hay không sau khi đã chết?
Beng nhún chân đưa tay:
– Biết thế l*n nào được? Tôi đã làm giao kèo hay chết đ*o đâu…
Nghe đến đây cả Quỳnh và Trang phá lên cười. Beng lại vỗ nhẹ tay vào kính nói:
– Dù sao đi chăng nữa… người ta bảo rằng sở dĩ del-la-bo luôn sáng loáng như mới là bởi những linh hồn không trở thành bất tử được bị mắc kẹt quanh con dao này… ngày ngày xoay quanh khiến nó luôn bóng loáng, sắc bén.
Căn phòng trưng bày về tà thuật xa xưa là điểm cuối của tour, ba người lên kế hoạch đi ăn uống và thăm quan thành phố này. Trang khoác tay Beng rảo bước đi ra trước, Quỳnh đi theo sau thì vẫn như đắn đo điều gì đó trong lòng. Bước ra đến cửa phòng trưng bày, bất ngờ cô lại một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hộp kính bày giữa phòng.
Quỳnh như chết điếng người khi mà đập vào mắt cô là cảnh tượng con mèo nhồi bông kia đã tỉnh giấc, nó cong người duỗi hai chi trước với cái đuôi dài uốn lượn. Sợ hãi cực độ, Quỳnh vội vàng quay đầu rảo bước nhanh theo Trang và Beng mà không dám quay đầu lại nhìn.
Sau khi ăn tối tại nhà hàng, ba người họ rủ nhau lên một bar sàn khá thịnh hành với giới trẻ tại đây. Quán bar này khá đặc biệt ở chỗ là nó được xây dựng bên trong một toà nhà cổ, mang lại một cảm giác khá lạ khi mà không gian thì cổ kính, pha chút ma mị, nhưng nhạc nhẽo và không khí lại vô cùng trẻ trung, năng động và không kém phần sôi nổi.
Cồn ngấm vào là nhạc bắt đầu lên, cả ba người họ lắc lư quẩy như điên như dại theo tiếng nhạc xập xình. Đang bay cao và xa giữa giai điệu bản nhạc thì một thanh niên bản địa tiến tới phía họ, vạch cái áo khoác ghi-lê ra và mời chào. Trang và Quỳnh thấy vậy có phần sợ hãi, nhưng Beng thì khác. Cậu móc tiền ra đưa rồi rút một điếu khỏi áo ghi-lê. Quỳnh ghẹo:
– Kinh nhở… giờ còn chơi cả chất kích thích cơ mà…
Beng được thanh niên bản địa kia châm thuốc, bập bập vài hơi. Cậu ta rít rồi nhả khói từ từ nói bằng cái giọng nghẹn ngào tựa như đang ém khói đưa điếu cho Trang:
– Hút đi… cần thôi mà… nhạc sẽ phiêu hơn…
Lúc đầu cả Trang và Quỳnh nhất định không chơi, nhưng rồi thấy Beng hút vào thì nét mặt có vẻ thỏa mãn lắc lư theo nhạc hơn thì cả hai cũng rít thử. Cả ba cùng đắm chìm trong tiếng nhạc, thả hồn bay bổng lạc trôi tại một nơi xa, Trang quay ra hỏi:
– Bài này không hiểu nó hát gì mà nghe hay thế?
Quỳnh và Beng nghe cái câu nói đậm chất phê cần của Trang thì cười sằng sặc, Beng giải thích:
– Bài này bản gốc nhạc nghe cảm động lắm, hát về cô gái thất tình đi dưới mưa nhớ về người yêu cũ phụ bạc mình, lương tâm cắn rứt, dù oán hận nhưng vẫn còn yêu, nội tâm bị giằng xé…
Quỳnh đứng đó đầu óc cũng đang lâng lâng, tư duy đang nhảy số khá chậm vầy mà nghe Beng giải thích thì không hiểu sao trong đầu dần lờ mờ hiện ra bức tranh treo tường tại căn hộ mà cô và Trang đang thuê. Làn da trắng tới lạ thường, đôi mắt đen to, mái tóc dài xõa ra hai bên, từng hạt mưa lấm tấm trên mặt và bám lên ngực như rõ mồn một tựa thể Quỳnh đang đứng ngay trước mặt người phụ nữ đó vậy.
…
Bên ngoài vẫn là tiếng nhạc căng đét vọng vào, Quỳnh ôm cái lavabo nôn thốc nôn tháo, cái Trang đứng cạnh vừa vuốt lưng, vén tóc cho Quỳnh, nhưng mồm vẫn không quên mỉa mai cà khịa: