Người đàn bà mưa - Chương 7
… Vài năm sau …
– Cuối cùng cũng tới rồi!
Vừa mở cửa bước vào căn hộ cho thuê, Trang ném luôn cái ba lô đeo xuống sàn nhà nhảy phốc lên cái ghế sofa rộng ngay chính phòng khách. Quỳnh thấy vậy để túi đeo lên kệ ở cửa ra vào mắng:
– Mày nhảy thế sập ghế sofa là không có tiền đền đâu đấy.
Trang cười sằng sặc lên, cô ta rúc vào mấy cái gối to tựa lưng trên đó:
– Gớm. Đồ tây nó phải khác đồ ta chứ? Mày không thấy dân ở đây to đùng ngã ngửa ra à? Tí hon như mình thì đáng kể gì.
Quỳnh bắt đầu đi quanh ngó nghiêng từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm… Trang nói vọng theo:
– Mày thấy trình độ đặt căn hộ cho thuê của tao ổn áp không?
Đi một vòng rồi Quỳnh quay ra bĩu môi gật gù:
– Xem ra mày cũng được việc phết đấy… Đ*o ăn hại như tao nghĩ.
Trang cầm một cái gối ném thẳng vào mặt Quỳnh:
– Ăn hại cái thằng con cụ mày à.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, hai người ngồi trên ghế sofa, Trang thì ôm điện thoại nhắn tin cho anh người yêu. Quỳnh ngồi đó ngắm nhìn bức tranh treo trên cao phía đối diện chỗ họ ngồi. Trang và Quỳnh là đôi bạn thân cùng đi du học, một người học chuyên ngành mỹ thuật, một người lại chuyên về ngành tâm lý xã hội học. Trang có anh người yêu đang làm thực tập sinh tại đây chuyên ngành lịch sử. Nhân dịp kì nghỉ dài ngày mà cả hai không về nước ngay, nên Trang đã rủ Quỳnh qua thăm người yêu mình đồng thời kết hợp đi chơi luôn.
– Ê mày, thằng Beng nó đang rủ chiều qua bảo tàng nó thăm quan rồi đi ăn kìa.
Mặc cho Trang ngồi ngay cạnh mình, nhưng Quỳnh dường như rơi vào trạng thái vô thức. Quỳnh như người bị thôi miên cứ thế chăm chăm nhìn vào bức tranh như bị hớp hồn. Bức tranh hoạ một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen để xoã ra hai bên đứng dưới mưa.
Điều kì lạ là cái áo khoác đen của bà ta không mặc hẳn tử tế lên mà để trễ hở vai khoét sâu xuống ngực với chi tiết là những hạt mưa bám lên bờ vai trần và ngực. Làn da người phụ nữ này trắng tới một cách lạ thường, nó như thể càng làm tôn lên đôi mắt to đen tuyền, bờ môi hồng mềm mại, dưới bầu trời đêm tối có chút đỏ kia. Thấy con bạn mình như đóng băng, Trang giơ chân đạp:
– Ê con l*n! Mày làm sao thế?!
Sau cú đạp đó, Quỳnh như rùng mình bừng tỉnh. Cô quay đầu qua nhìn Trang thất thần.
– Mày bị ngáo chó à?!
Quỳnh cay cú cầm cái gối lên nện Trang túi bụi:
– Ngáo chó cái quần què!
…
Ngoại việc được ăn cơm chó miễn phí do đứa bạn thân của mình và anh người yêu phát, Quỳnh cũng nhận được một tour miễn phí đi thăm quan bảo tàng nơi mà Beng đang làm việc, và tất nhiên là do chính cậu ta dẫn tour.
Trong khi Trang và Beng đang đứng tại nơi trưng bày các bức tranh nghệ thuật thì Quỳnh một mình lê bước tiến vào phòng trưng bày những thứ vô cùng độc, lạ, và dị. Những bức tranh vẽ vô cùng ma mị, những bức tượng điêu khắc bằng nhiều chất liệu khác nhau hình thù kỳ quái, đáng sợ… chính giữa căn phòng này là một tủ kính lớn trưng bày những đồ làm lễ tế của phù thuỷ từ xa xưa.
Vừa đọc bảng giới thiệu về những đồ vật được trưng bày, Quỳnh vừa đảo mắt nhìn khắp lượt. Có hai món đồ mà cô để ý nhất: một, là con dao làm lễ hình vuốt đại bàng quắp lại sắc nhọn sáng loáng. Theo như bảng giới thiệu thì con dao này đã tồn tại hơn trăm năm,
“Đã lâu đời như vậy mà sao nhìn như mới thế nhỉ? Chất liệu gì lại có thể tốt được đến vậy cơ chứ?”Quỳnh thầm nghĩ.
Món thứ hai mà cô không thể rời mắt là một con mèo đen đã được moi ruột để nguyên da và khung xương. Điều kì lạ là con mèo này như thể vẫn còn đang sống và chìm sâu vào giấc ngủ vậy. Nếu như không để ý đường khâu dưới bụng thì chắc có lẽ không ai nghĩ nó đã được nhồi bông. Quỳnh cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt con mèo đang nhắm mắt ở tư thế như đang ngủ.
Cô ta cứ đứng đó trong lặng lẽ nhìn nó không chớp mắt như thể đang chờ đợi một điều gì. Quả nhiên bất thình lình, con mèo mở to đôi mắt đen tuyền nhìn cô khiến Quỳnh giật nẩy người lùi lại. Chưa dừng ở đó, khi cô vừa chạm vào ai đó thì một tiếng “meo” phát ra khiến cô rùng mình sợ hãi giật bắn người. Nhận ra là Beng trêu mình và con Trang đang đứng cười sằng sặc thì cô mới dùng mọi ngôn từ mỹ miều để chửi cho chúng nó sấp mặt. Beng vẫn cười khúc khích đi quanh khung kính nói:
– Coi bộ bà có vẻ thích tìm hiểu về lịch sử tà thuật, phù thuỷ nhỉ?
Quỳnh lúc này mới chỉ tay nói:
– Tại sao tôi thấy mọi thứ đồ ở đây đều cũ kỹ mà lại lọt đâu ra con dao móng đại bàng nhìn như mới thế này?
Beng đáp:
– À… Del-la-bo, hay còn biết tới với tên gọi móng vuốt út của quỷ. Đây là một trong những con dao làm lễ cổ nhất được tìm thấy, từ việc hiến tế tới làm giao kèo với quỷ, tất cả đều có sự hiện diện của nó. Hơn thế nữa, con dao này nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất nhờ việc nó chính là chìa khoá để trở thành người bất tử.