Người đàn bà mưa - Chương 6
Ngồi trên xe đường dài trở về nhà, Rolf cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ quái dị lại sau lưng để tiếp tục với cuộc sống của mình. Cảm thấy cần phải tập trung vào thứ gì đó để quên đi cái dòng suy nghĩ ma mị cứ thế luẩn quẩn trong đầu, Rolf với ngay tờ báo ở ghế bên bị bỏ lại.
Điểm tin trên trang nhất ngày hôm nay là hiện tượng trăng máu toàn cầu, sự kiện hiếm khi xảy ra mà có thể quan sát được từ khắp mọi nơi trên trái đất. Chăm chú đọc lời giải thích khoa học về hiện tượng lạ mà trong đầu cậu ta như hình dung ra được cả một bầu trời nhuộm một màu đỏ.
Rolf như cảm nhận được từng giọt nước mưa nhỏ xuống chạm vào da thịt mình, cái cảm giác lành lạnh bắt đầu rõ dần… Rồi một người con gái lặng lẽ đi dưới mưa từ từ tiến lại về phía cậu. Khi người con gái này đứng trước mặt Rolf, cô ta từ từ ngẩng đầu, đưa tay vuốt mái tóc dài sũng nước xoã ra che mặt qua hai bên.
Rolf giật nảy người lùi lại khi đó chính là người con gái trong tranh, chỉ trong tích tắc, nước mưa đã biến thành máu ướt sũng mái tóc của cô ta, nhuộm một thứ màu đỏ rợn người trên khuôn mặt của cô.
Rolf bừng tỉnh quăng ngay tờ báo trên tay, nhịp tim vẫn đập loạn xạ sau cái ám ảnh kinh hãi đầy chân thực đó. Toàn thân cậu da gà da chó vẫn dựng đứng, bên tai là cái tiếng “lách tách” đang ngày một rõ dần. Quay mặt ra cửa kính nhìn, ngoài trời bắt đầu đổ mưa ngày một nặng hạt, hắt vào cửa kính ô tô liên hồi.
Bất ngờ trong đầu Rolf là một cái suy nghĩ thoảng qua, cái lối suy nghĩ là cậu sẽ “không sống mà trở về nhà được”. Nỗi lo sợ, bồn chồn không rõ từ đâu bỗng xuất hiện. Ruột gan như thiêu như đốt, hai lòng bàn tay của Rolf bắt đầu vã mồ hôi lạnh, cậu túm chặt lấy hai đầu gối. “Sắp tới bến rồi… sắp trở về nhà rồi…” Rolf nhắm chặt mắt lẩm bẩm, cố hít sâu thở đều như thể trấn an bản thân.
Chợt Rolf rùng mình một cái rõ rệt khi cậu cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt vừa nhỏ vào tay mình. Từ từ mở mắt ra nhìn thì đó là một giọt máu đỏ hỏn nằm trên mu bàn tay cậu ta. Lại một giọt nữa nhỏ cái “tóc” lên đầu ngón tay, rồi lại giọt nữa, thêm giọt nữa… Rolf sợ hãi từ từ đứng dậy ngẩng đầu nhìn, “trần xe khách bị dột… và máu chứ không phải nước mưa đang nhỏ xuống từng giọt?”.
Quá kinh hãi, Rolf bắt đầu nhìn quanh thì cậu càng hốt hoảng hơn nữa khi cả chuyến xe khách này không có một hành khách nào khác ngoài cậu. Rolf rời khỏi chỗ ngồi ngó nghiêng thì thấy có bóng tài xế thấp thoáng đang lái xe, cậu cố gọi với lên trong hoảng loạn nhưng người tài xế này như câm như điếc không phản hồi gì.
Trần xe khách dột ngày một nhiều hơn, thậm chí là nhiều vị trí khác nhau, chẳng mấy chốc mà bên trong xe khách đã nhem nhuốc một màu đỏ máu. Sợ hãi hoảng loạn tột cùng, Rolf bước vài bước trên vũng máu đang đọng ngày một nhiều trên nền xe hét lớn:
– Ông bị điếc à?! Có thấy chuyện gì đang xảy ra trên xe không?!
Chỉ đến khi Rolf bước được tới giữa xe thì bất ngờ cậu ta chết điếng người đứng khựng lại, hai mắt mở to như không tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Người tài xế này từ từ đứng dậy khỏi chỗ lái, chiếc xe tự động cứ thế lao đi vun vút.
Ông ta cởi bỏ chiếc mũ đội trên đầu, một mái tóc dài từ từ buông xõa ra. Người tài xế quay người lột bỏ bộ quần áo tiến lại về phía Rolf, cậu ta chỉ biết câm nín mà lùi bước tới xuống cuối xe… chính là… người đàn bà trong tranh… chính là người phụ nữ tại pub ngày nào. Rolf toàn thân cứng đờ ngồi phịch xuống cái ghế chính giữa ở dãy cuối cùng của xe, không còn đường lui, toàn thân cứ thế khẽ lên cơn co giật, mắt không chớp, mồm há ra… cậu cứ thế nhìn người đàn bà trong tranh đang lừ lừ tiến tới trước mặt mình.
Người đàn bà khắp từ đầu tới chân be bét máu, mái tóc bết bát một màu đỏ che lấp khuôn mặt. Bà ta từ từ đưa tay vén mái tóc qua hai bên, gương mặt trắng ởn loang lổ máu… đôi mắt to tròn một màu đen tuyền cứ thế nhìn thẳng vào mặt Rolf. Bà ta đưa đôi tay ôm trọn lấy hai bên má Rolf. Đôi môi khẽ nhếch mép cười tựa như trên bức tranh, rồi bà ta nói:
– Ta đã đến… đến rồi đây.
Đó là một vụ tai nạn xe khách kinh hoàng, toàn bộ hành khách và tài xế đều tử nạn, đúng vào thời điểm hiện tượng trăng máu diễn ra. Có hai điều mà bên cơ quan chức năng tới giờ phút này không lý giải được đó là về tư thế của một nạn nhân ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe. Dẫu cho chiếc xe này lật ngang, nhưng nạn nhân này toàn thân cứng đờ vẫn ngồi im ở tư thế thẳng người, hai tay túm chặt lấy ghế.
Bên cạnh đó, hai bên má người này có in dấu hai bàn tay đỏ, vậy mà khi kiểm tra lấy mẫu vân tay thì không khớp với bất kể nạn nhân nào khác. Có duy nhất một người khớp, nhưng người này lại không thuộc vùng này… và hơn thế nữa… người có vân tay trùng khớp thì đã mất gần mười năm rồi.