Người đàn bà mưa - Chương 5
Nghe câu nói đùa đó thì tất cả cười phá lên. Nhưng không được bao lâu, bất ngờ cánh cửa pub mở ra, Rolf tự dưng quay mặt nhìn. Một cô gái trẻ toàn thân ướt sũng, mái tóc dài bết phủ lên mặt. Tất cả mọi người trong pub như câm nín nhìn chằm chằm cô gái.
Cô gái này toàn thân run rẩy, bước thẳng về phía trước mặt Rolf. Càng tiến lại gần cậu ta, càng nhìn kỹ thì Rolf có phần kinh hãi khi mà người con gái này tướng mạo, dung nhan… y như người con gái trong tranh. Bất thình lình, cô gái đưa đôi bàn tay túm lấy cổ áo Rolf hét lên điên loạn bằng thứ ngôn ngữ quái lạ. Mặc cho Rolf sợ hãi cố giằng tay cô ta ra, mọi người có mặt ở đó ai cũng thất kinh không dám can thiệp. La hét được một lúc bất thình lình cô ta ngã ngửa ra mặt đất bất tỉnh, cũng may là Rolf đỡ kịp. Rolf nhìn người đồng nghiệp gần mình:
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Người đồng nghiệp này vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi, mất một lúc ấp úng gương gạo, anh ta nói:
– Cô ta vừa nói thứ ngôn ngữ cổ của vùng này…
Rolf mặt càng lúc càng tỏ ra vẻ khó hiểu, người này giải thích thêm:
– “Đã đến rồi… đến thật rồi… Khi bầu trời nhuộm một mầu máu, từng giọt rơi xuống chạm vào nền đất… khi kẻ thứ ba ngã xuống, sẽ là lúc ta trở về…” đó là lời cô ta nói.
Sau sự việc diễn ra tại pub đó, toàn bộ người dân trong khu vực cũng như nhân viên tại công ty mà Rolf đang làm thuê như ít nói chuyện và tiếp xúc với cậu hẳn. Hoạ lắm nếu như là vì công việc bắt buộc thì họ mới nói chuyện trao đổi, còn không thì ai cũng lẳng lặng né cậu ra như thể Rolf đang mang một lời nguyền rủa vậy.
Rolf cảm thấy vô cùng lạ lẫm và không kém phần nực cười khi mà cậu ta không nghĩ rằng người dân ở đây lại mê tín dị đoan tới vậy. Nhưng Rolf cũng cho qua và chẳng mấy bận tâm khi mà hợp đồng làm việc của cậu với công ty này sắp kết thúc.
Dù nói là không bận tâm về cách mọi người xung quanh cư xử với mình, thế nhưng Rolf vẫn tò mò về cô gái hôm bữa. Dẫu đã quay lại pub đó và hỏi về người con gái kì lạ nhưng nhân viên phá chế chỉ lắc đầu im lặng, cứ như thể họ không muốn tiết lộ một điều gì đó cho Rolf biết vậy.
…
– Tôi hy vọng cậu đã có quãng thời gian tốt đẹp khi thuê ở đây.
Bà chủ nhà mặt tươi cười nhận nốt nửa phần tiền thuê còn lại từ Rolf. Đồ đạc đã được thu dọn sắp xếp xong xuôi, cậu đứng ở phòng khách ngắm nhìn bức tranh người phụ nữ lần cuối. Trong cái giây phút đứng hình nhất thời như bị người con gái trong tranh hớp hồn, Rolf khẽ rùng mình quay qua nói:
– Vâng. Căn hộ cho thuê này không chê vào đâu được ạ… cháu sẽ giới thiệu cho bạn bè nếu họ cần.
Cả hai đi xuống, bà chủ cho thuê nhà tiễn Rolf ra tận xe taxi. Vừa đi Rolf vừa hỏi:
– Bức tranh treo trong căn hộ cháu, bà có được nó như thế nào vậy ạ?
Bà chủ nhà tươi cười đáp:
– À… Một người bạn hoạ sĩ của tôi đã tặng nó cho tôi… cậu thấy bức tranh đó đẹp chứ ạ?
Rolf nghĩ ngợi một lúc, cậu hỏi tiếp:
– Cháu thấy người dân vùng này đồn thổi về thứ tà thuật giúp người ta trường sinh bất tử… Hơn thế nữa, có vẻ mọi người khá là tin vào nó. Vậy điều này là có thật không ạ?
Nghe cái câu hỏi đó của Rolf, bà chủ nhà khi không bật cười thành tiếng. Hoạ có chăng, bà ta cười vì cái câu hỏi “liệu điều đó có thật hay không”. Bà chủ nhà bắt tay Rolf cười tươi.
– Cậu là người theo đạo chứ?
Rolf khẽ đáp:
– Vâng.
Bà chủ nhà tay vẫn nắm chặt tay Rolf, đưa tay kia lên vỗ về như để trấn an.
– Tự do lý trí, sẽ sinh ra tự do tín ngưỡng. Con người ta có quyền tin vào thứ mà họ nghĩ là có thật, nhưng đôi khi thứ có thật lại chưa chắc đã là thứ mà họ tin vào.
Mặc dù không hiểu câu nói đó lắm của bà chủ nhà, nhưng Rolf cũng tươi cười chào từ biệt. Ngồi trên taxi ra điểm bắt xe đường dài, trong đầu Rolf luôn hiện ra bức tranh treo tại căn hộ cậu vừa thuê. Điều còn đáng sợ hơn nữa, đó là Rolf còn hình dung ra được cái ánh mắt của người phụ nữ trong bức tranh đang nhìn mình chằm chằm.
Chiếc taxi cứ thế di chuyển, Rolf ngồi phía sau hướng mặt ra ngoài khung cửa kính nhìn trong vô thức, cảnh vật bên đường cứ thế lướt qua trước mắt cậu. Khi đi qua ngã tư, bất ngờ Rolf hướng mắt để ý tới một người con gái đang đứng đợi đèn đỏ để băng qua đường, người con gái này cũng quay đầu nhìn thẳng vào mặt Rolf trong vô thức. Khoảnh khắc chiếc taxi lao vút qua, Rolf rùng mình khi nhận ra người con gái đó chính là người trong tranh… Không, đó chính là người con gái tại cái pub hôm nào… vẫn là dáng người, kiểu tóc, với bộ đồ đó.
– Dừng xe!
Tiếng hét thất thanh của Rolf khiến tài xế phanh dúi dụi. Mở bật cửa sau lao ra ngoài, Rolf như người điên chạy một mạch về phía người con gái kia. Cậu ta kéo tay cô ta lại trước khi cô ta kịp băng qua đường. Nhưng Rolf như thức tỉnh khi mà giờ phút này đây, đứng trước mặt cô ta, cậu lại nhận ra bản thân đã nhìn nhầm. Người con gái tỏ vẻ lạ lẫm trong sợ hãi, cô ta giằng tay mình khỏi tay Rolf rồi vội vã băng qua đường. Rolf đứng nhìn theo chỉ kịp thốt lên:
– Tôi xin lỗi…