Người đàn bà mưa - Chương 4
Rolf ngả lưng ra ghế sofa đảo mắt nhìn quanh phòng một lúc cho đỡ hoa. Rồi cậu ta lại dừng lại ở bức tranh treo trên tường, cái cảm giác như người phụ nữ trong tranh có hồn đang nhìn cậu ta chằm chằm như khiến Rolf càng chăm chú hơn nữa.
Bất thình lình cô ta chớp mắt một cái khiến Rolf vô cùng ngạc nhiên, cậu chớp mắt lia lịa rồi lại khẽ lắc đầu cho tỉnh để nhìn lại. “Rõ ràng là… không lẽ nào mình hoa mắt?” Rolf vừa nghĩ thầm vừa đứng dậy tiến lại gần bức tranh hơn nữa. Đèn phòng được bật hết thắp sáng trưng cả căn phòng, Rolf đứng nhìn thật kỹ từng đường nét phác họa gương mặt quyến rũ của người con gái đứng dưới mưa .
Khi cậu đang nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ được vẽ ở dạng biểu cảm bình thường, bất ngờ nét vẽ như tự chuyển đổi lệch đi hiện ra một nụ cười nhếch mép khiến Rolf giật mình lùi lại. Nghĩ là mình gặp ảo giác, Rolf lại tiến tới đặt tay lên sờ vào nét vẽ đôi môi đang nhếch mép cười duyên đó. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng đây chỉ là một bức tranh bình thường và nghĩ rằng mình đã thấm mệt, nên Rolf thu dọn giấy tờ vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Những chuyện lạ xoay quanh bức tranh hoạ người phụ nữ dưới mưa đó chưa khiến Rolf phải để tâm nhiều lắm khi cậu nghĩ đó đơn thuần chỉ là ảo giác do mình làm việc quá nhiều. Hôm nay công ty mà Rolf làm giấy tờ thuê có tổ chức liên hoan, họ cũng mời cậu ta tham dự cùng.
Do là công việc cũng đã hòm hòm, Rolf cũng nhận lời chung vui cùng mọi người. Liên hoan được tổ chức tại một pub ngay gần nơi Rolf đang thuê nhà, nên cậu về tắm rửa rồi ra thẳng đó. Nước từ vòi hoa sen chảy xối xả, chiếc đài radio cất vang bản nhạc tình tứ như cùng với làn nước gột rửa đi bao mệt mỏi khỏi không chỉ cơ thể mà cả tâm trí của Rolf.
Dù là đang tận hưởng cái giây phút thư thái này, thế nhưng Rolf không thể bỏ được cái cảm giác như có một ai đó đang hiện diện tại căn hộ khép kín này cùng mình. Đứng đó kì cọ bản thân, Rolf quay đầu nhìn về phía rèm quây chỗ tắm cản nước. Không hiểu vì lí do gì mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm như thể đón đợi một bóng người tiến tới từ bên ngoài rèm.
Có lẽ cầu được ước thấy, Rolf có phần hoảng hồn khi mà bỗng dưng có bóng đen lao về phía rèm từ ngoài vào khiến cậu giật mình, nhưng theo phản xạ, Rolf một tay kéo rèm mở tung ra để đối mặt trực diện. Không có một ai lao vào cả, trong phòng tắm này chỉ có mình cậu. Dù đã chắc chắn rằng không có một ai khác ngoài mình tại nơi này, ấy vậy mà đứng đây chỉnh trang lại quần áo để đi dự tiệc mà cậu ta vẫn có cảm giác như ai đó ngắm nhìn mình từ nãy giờ.
Trước khi đóng cửa rời đi, Rolf không hiểu sao bật giác lại ngoái đầu nhìn khắp một lượt căn phòng rồi mới khóa trái cửa rời đi. Hoạ có chăng, cậu ta không nhận ra rằng người phụ nữ dưới mưa trong tranh đã biến mất như thể bà ta đã thoát ra ngoài.
Buổi liên hoan diễn ra suôn sẻ, mọi người nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ. Dẫu rằng Rolf chỉ làm thuê ở đây thời gian ngắn, nhưng mọi người lại đem lại cho cậu ta một cái cảm giác thân thiện, đầm ấm như thể bản thân Rolf cũng là một nhân viên lâu năm của công ty vậy. Đứng gần quầy bar nói chuyện với vài nhân viên trong công ty, không hiểu vì lí do gì mà Rolf cứ hướng mắt nhìn lên chiếc tivi đen trắng lắp trên đầu.
Chương trình phát trực tiếp thì có vẻ như đang quay một vụ hoả hoạn, giữa đống hỗn độn tàn tro đó còn có một thi thể cháy thành than đã được phủ khăn. Dù không tắt tiếng không nghe được lời người dẫn chương trình, nhưng để ý kĩ cảnh quay thì Rolf nhận ra ngay nơi xảy ra hoả hoạn là nhà của một thầy phù thuỷ, hay ít ra là những kẻ theo tà đạo đang làm lễ. Một nhân viên thấy Rolf chăm chú xem tin tức trên tivi thì vỗ nhẹ vào người hỏi:
– Cậu cũng muốn trường sinh bất tử sao?
Rolf cười cười nói:
– Ý anh là sao?
Nhân viên này rướn người mượn tờ báo của người pha chế đưa cho Rolf:
– Tôi tưởng cậu chuyên về số học thì sẽ không tìm thấy sự thú vị trong vấn đề tâm linh chứ?
Rolf cầm tờ báo lên đọc tiêu điểm, đó là vấn nạn về tà thuật đang dần thịnh hành và trở lại tại vùng này. Chủ đề càng trở nên thú vị hơn khi mọi người bắt đầu bàn tán về tà thuật nổi tiếng lâu đời của vùng đất này. Nghe họ nói thì Rolf hiểu rằng tà thuật này cứ ngỡ đã bị chìm vào quên lãng, nhưng không hiểu vì lí do gì đó mà nó dần thịnh hành trở lại, điều còn lạ hơn nữa là nghe dân tình bàn tán ở đây thì họ đều tin rằng tà thuật này là có thật, khác hẳn với những người ở nới khác khi nói về vấn đề tâm linh, không hề có chút gì gọi là bán tín bán nghi.
Rolf đặt tờ báo xuống nói đùa một câu:
– Nếu thực sự trường sinh bất tử là có thật, thì quả địa cầu này không còn chỗ chứa nữa rồi…