Người đàn bà mưa - Chương 3
Tuy nhiên, nó cũng dần bị mai một đi khi mà những người trong giới phù thuỷ nhận ra rằng kẻ thành công thi triển thuật pháp này, sau khi bước qua cửa tử mà vẫn tồn tại mang theo lý trí… thì phần xấu xa trỗi dậy mạnh mẽ hơn phần thiện lương.
Nói đơn giản rằng, kẻ chuyển thể để trường tồn với thời gian sẽ đánh mất chính bản thân mình khi bước qua làn ranh giới của tử thần. Những truyền thuyết tâm linh cứ thế đeo bám, luẩn quẩn trong tâm trí Giang. Không chỉ có vậy, nó còn khơi gợi cái ký ức ngày nào, cái sự việc xảy ra cách đây mấy tháng, cái hình ảnh mà Giang muốn xoá khỏi tâm trí mà không thể.
Quấn thật chặt chiếc chăn đắp, cô cứ thế lăn qua lăn lại trên giường để tự vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Chiếc đèn ngủ mờ ảo lan toả thứ ánh sáng yếu ớt khắp cả căn phòng, và rồi không biết từ khi nào, hai mắt Giang đã mở thao láo nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo phía trên cao đối diện với giường mình. Hai mắt Giang cứ khẽ đảo qua hai bên trái phải theo quả lắc đang đung đưa đều đặn. Tiếng kêu của nó phát ra như đang thôi miên Giang, mang lại cho cô cái cảm giác như đang chờ đợi một thứ gì đó mà không rõ đó là điều gì.
Bất thình lình con lắc của đồng hồ đứng im bất động, Giang cũng như đóng băng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quả lắc trong vô thức. Tiếng đồng hồ đã ngưng, cả căn phòng chìm vào trong sự tĩnh lặng tới rợn người.
Đột nhiên Giang có cảm giác như có ai đó đang kéo tay mình dậy, cái cánh tay bị mèo cào. Như người bị mông dụ, Giang từ từ ngồi dậy khỏi giường và để thế lực vô hình đưa mình ra lại phòng khách. Đứng đó nhìn vào tờ giấy A0 trắng tinh trên giá thì trước mặt cô đã hiện rõ ra tác phẩm nghệ thuật trong đầu mình.
Từ từ xoay người nhìn ra phía ngoài ban công, trời vẫn mưa tầm tã vậy mà sao trên trời kia là thứ ánh sáng đỏ nhè nhẹ. Giang tiến tới mở bung cánh cửa ban công bước ra ngoài để đón nhận những hạt mưa dần phủ lên người, cô ngước đầu nhìn mặt trăng máu trên cao dưới mưa một lúc.
Sau một cái rùng mình, Giang mặt vô thần từ từ quay lại vào bên trong cầm bảng pha màu và bút lông lên bắt đầu truyền tải tác phẩm nghệ thuật trong đầu mình lên tờ giấy A0. Khi bên ngoài trời mưa đã ngưng, những tia nắng ban mai yếu ớt bắt đầu le lói thì Giang đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình.
Hai tay buông thõng đánh rơi cây bút lông và bảng pha màu lên sàn nhà, Giang cứ đứng đó ngắm nhìn bức tranh của mình, một cái cảm giác nhẹ nhõm tới kì lạ, như thể cô vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình trong thâm tâm. Và rồi Giang quay người bước từng bước lững thững ra ngoài ban công, miệng lẩm bẩm:
– Đã đến rồi… đến rồi… rất gần rồi…
Giang cứ thế bước đi trong vô thức ra ngoài ban công. Tới khi cô chạm vào lan can thì ngã chúi đầu thẳng xuống tầng một, cắm đầu xuống đất…
…
– Cậu thấy căn hộ này được chứ?
Bà chủ nhà đưa Rolf bước vào bên trong. Sau khi đã đi một vòng kiểm tra các phòng, Rolf quay ra nói với bà chủ nhà:
– Vâng, vừa đúng ý cháu ạ. Vậy bà muốn trả tiền hết trước hay sao ạ?
Bà chủ nhà mỉm cười nói:
– Cậu ứng trước một nửa, rồi khi nào rời đi thì giả nốt nửa còn lại.
Sau khi thanh toán trước một nửa , bà chủ nhà từ biệt để Rolf sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Rolf cảm thấy thật may mắn khi mà chuyến công tác ngắn ngày lần này của mình lại tìm được căn hộ cho thuê như ý với giá cả phải chăng.
Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Rolf ngồi phịch xuống bộ sofa ngắm nhìn bức tranh vẽ treo bên trên cái tivi. “Nhìn nó thật đơn giản mà sao lại có sức hấp dẫn cuốn hút tới thế nhỉ..?” Rolf nghĩ thầm trong đầu ngắm nhìn người con gái trong tranh.
Mái tóc dài, làn da trắng, trên mình là chiếc áo khoác đen đứng dưới trời mưa. Đôi mắt to tròn mang một nét gì đó thoang thoáng buồn nhưng đôi môi nở nụ cười dịu hiền. Ngồi xả hơi một lúc, rồi Rolf ra ngoài hành lang dùng điện thoại chung để gọi về cho gia đình để báo mình đã tới nơi an toàn và thuê được nhà. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì bất ngờ nụ cười trên đôi môi của cô gái trong tranh từ từ tắt dần, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị có phần cau có, khó chịu.
Công việc của Rolf là kế toán thuê, người chuyên phụ trách kiểm tra đối chiếu sổ sách giấy tờ để mọi thứ ăn khớp. Ngày thì Rolf phải tới tập đoàn để thu thập số liệu cũng như làm việc với phòng ban, hết giờ thì cậu ôm sổ sách giấy tờ về kiểm tra tính toán tiếp. Những bữa ăn tối đàng hoàng thường là một thứ gì đó xa xỉ đối với Rolf, cũng có lẽ bởi vì thời gian gấp rút không cho phép.
Chiếc bàn nước lúc nào cũng bừa bộn giấy tờ, trên ghế sofa còn có cả máy đánh chữ cùng với chiếc máy tính toán cầm tay hiệu Casino. Một tay cầm bánh mỳ phết bơ rồi bỏ thêm vài lát thịt nguội, mắt Rolf dán vào bảng số liệu thống kê của năm nay. Và rồi cứ như vậy, buổi tối của Rolf cứ cuốn theo công việc cho tới tận đêm khuya. Khi những con số trên bảng thống kê kinh doanh bắt đầu nhảy múa trước mặt thì cũng là lúc mà cậu ta uể oải đưa tay lên dụi mắt.