Người đàn bà mưa - Chương 22
– Anh vẽ đẹp quá… đẹp hơn cả bức tranh gốc của em.
Lời người đàn bà mưa cứ thế thều thào vào tai Ninh, cơn thú tính trong người anh ta lại trỗi dậy. Ninh buông bỏ bộ đồ nghề bế phốc người đàn bà mưa ném lại lên ghế sofa. Cậu ta vội vã lột bỏ quần áo của mình để lao vào cuộc mây mưa với bà ta. Vợ Ninh đã đi đến quyết định ly dị với anh ta, và cũng ngay tối hôm đó chị ta trở về để lấy quần áo cũng như đồ đạc.
Cánh cửa nhà mở ra, đập vào mắt chị ta là cảnh Ninh với người đàn bà mưa trần truồng như nhộng đang quắp lấy nhau truỵ lạc ngay tại phòng trưng bày, trên bộ ghế sofa. Khác với lần trước, lần này máu điên tiết của chị ta nổi lên. Vợ Ninh lai vào đẩy mạnh Ninh qua một bên, chị ta bắt đầu giặt tóc và tát liên tiếp vào mặt người đàn bà mưa:
– Đồ đĩ lăng loàn! Mày dám cướp chồng bà à?!
Ninh như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn u mê truỵ lạc, anh ta đứng dậy nhìn với đôi mắt thẫn thờ khi thấy hai người đàn bà đang giật tóc móc mắt, cào cấu chửi bới nhau. Chỉ đến khi nghe tiếng vợ mình gào khóc đầy uất ức, Ninh mới như tỉnh ngộ. Anh ta lao vào cố ôm lấy một người phụ nữ giằng ra nói:
– Linh… em nghe anh giải thích đã… không như em nghĩ đâu…!
Cái người mà Ninh kéo ra ôm vào lòng mà anh ta cứ nghĩ là vợ mình kia liện tục đấm vào ngực anh ta và đẩy anh ta ra nói giọng đầy nghẹn ngào, uất ức trong nước mắt:
– Anh là đồ khốn nạn…! Đồ chó má…! Anh bỏ vợ… bỏ con…! Chỉ vì con mụ già xấu xí kia sao?! Mụ ta đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì cơ chứ?!
Ninh vẫn cố ôm thật chặt người phụ nữ đó:
– Không! Anh yêu em! Yêu con nhiều lắm! Bà ta… bà ta không có thật…!
Nhưng dù cho có cố giữ thật chặt, người phụ nữ này vẫn vùng vẫy khỏi cái ôm chặt của Ninh mà lao ra cửa. Ninh chỉ vội mặc cái quần xà lỏn mà lao theo nhưng không còn kịp. Nước mắt ngắn nước mắt dài, có lẽ giờ cậu ta đã thực sự thức tỉnh khỏi cơn mộng mị gần một tháng qua. Ninh quay lại vào nhà nghiến răng ken két với đôi mắt nhoè đi vì lệ nhìn người đàn bà mưa đang nằm trên ghế sofa ôm mặt khóc nức nở.
– Tất cả là tại mày! Do mày! Đáng lẽ tao nên nghe theo lời bạn tao sớm hơn!!!
Như lên cơn điên dại, Ninh lao vào đấm đá người phụ nữ nằm trên ghế sofa túi bụi. Anh ta thậm chí còn với cả bình thuỷ tinh, tượng gốm sứ nhỏ mà đập thẳng vào mặt, vào đầu người phụ nữ này, mặc cho bà ta rên rỉ những tiếng yếu ớt:
– Không… là em… là em đây mà…
Khi mặt với đầu người phụ nữ này bị Ninh đập cho nát bét. Anh ta điên tiết đứng dậy xuống kho lấy dung môi pha màu cũng như xăng và tưới thẳng lên thân thể người phụ nữ kia cùng với bức tranh mặt trăng máu treo gần cửa bếp:
– Tao sẽ tiễn mày về nơi mà mày đã được sinh ra.
Một mồi lửa được châm lên , Ngọn lửa từ cửa hàng tranh cứ thế bốc lên ngùn ngụt, từng cuộn khói đen bay cao ngất trời. Tiếng còi xe cứu hoả cứ thế từ xa vọng lại, bà con trong khu phố được phen náo loạn, cùng nhau ra sức sức dập lửa trong khi đợi xe cứu hoả tới. Giữa đám người huyên náo đó, là Ninh đang đứng chỉ tay vào trong gào thét trong điên loạn:
– Chết cái con cụ mày đi! Mày sẽ không bao giờ trở về được đâu! Không bao giờ…!
Lúc này trên trời bắt đầu đổ cơn mưa, kèm vào đó là hiện tượng mặt trăng máu mà cả nước đang đón chờ. Không hiểu là do ánh sáng đỏ phát ra từ mặt trăng, hay là do ánh lửa đang ngùn ngụt bốc lên mà nhìn thoáng qua những giọt mưa đang rơi lã chã chạm vào nền đất tựa như một cơn mưa máu. Bên cứu hỏa đã có mặt, nhưng có lẽ cuộc vật lộn giữa họ và đám cháy này khá gian nan và vất vả.
Ninh cứ đứng dưới mưa mà chửi bới gào thét trong hả hê cho tới khi anh ta nhận ra toàn thân mình đang ướt sũng trong máu chứ không phải là mưa. Ninh bỗng im bặt câm nín, đưa cánh tay sũng máu lên nhìn trong run rẩy.
Rồi cứ như vậy, anh ta từ từ ngửa cổ lên giời nhìn mặt trăng máu, từng giọt máu trên trời cứ thế nhỏ thẳng lên mặt anh ta, cái khuôn mặt đầy sợ hãi cắt không còn giọt máu. Bất chợt, hai cánh tay vòng ra ôm lấy anh ta từ phía sau. Tiếng nói thều thào quen thuộc phát ra bên tai:
– Cám ơn ngươi… đã giúp ta trao mạng cuối cùng cho kẻ dẫn đường…
Ninh quay đầu lại nhìn, người đàn bà mưa đứng ngay trước mặt mình, làn da trắng nõn sũng máu nhoẻn miệng cười. Mái tóc bết máu xoã đều hai bên, đôi mắt đen to tròn, đôi môi mỉm cười:
– Ta đã đến rồi đây.
…
Huy lặng lẽ đẩy cửa bước vào căn nhà cháy đen thui không còn một thứ đồ đạc gì. Cậu ta lặng lẽ tiến tới trước bức tranh duy nhất còn sót lại sau cơn hoả hoạn, điều đáng kinh hãi nữa là bằng một lý do gì đó nó còn nguyên vẹn. Huy đứng ngắm nhìn bức tranh một hồi lâu, bức họa vẽ cảnh mặt trăng máu đỏ rực dưới trời mưa tầm tã. Cậu ta mở điện thoại, vào thư mực ảnh rồi đưa lên đối chiếu:
– Vậy là… người đã hoàn thành giao kèo và bước được ra ngoài.
Huy đứng giữa căn phòng cháy đen nghĩ ngợi, “không lẽ nào thuật khoá nhãn thánh là do hắn chỉ bảo?”