Người đàn bà mưa - Chương 20
Đến khi bà ta đứng ngay trước mặt Quang, đầu của anh khi không nhói đau tựa như ngàn vạn cây kim đâm liên tục thẳng vào não. Quang đau đớn nhăn nhó, mắt nhắm răng nghiền chịu sự tra tấn vô hình. Trong cái khoảnh khắc đau đớn đó, bỗng trong đầu anh hiện ra một loạt hình ảnh mờ ảo, hình ảnh về cội nguồn của người đàn bà mưa.
Hình ảnh khu rừng ở một vùng đất lạ hiện ra, giữa bầu trời đêm đen kia là một mặt trăng máu soi rọi. Một đám lửa củi cháy giữa một khoảng đất trống giữa rừng, xung quanh là những cây khô trụi lá, phần thân được khắc những kí tự mờ ảo không rõ.
Trên cành cao là tới hàng nghìn, hàng vạn con quạ đen bu kín, những cặp mắt đỏ rực cứ thế nhìn xuống một người phụ nữ trần truồng với làn da trắng ngần… người phụ nữ này một tay ngửa ra, tay kia cầm con dao đưa lên trước mặt đọc lời khấn thì thầm nhưng lại có thể len lỏi tới được bên tai của Quang:
“Khi mà mặt trăng chảy máu giữa đêm đen mịt mù,
Hãy để cho ta làm sứ giả của bóng tối vĩ đại.
Ba mạng người để bước tiếp qua làn ranh giới mong manh.
Một là cho chết, hai là cho sống, và ba là cho người dẫn đường.
Với del-la-bo trong tay, máu của ta sẽ chảy.
Giao kèo này sẽ có hiệu lực, khi thần chết tới tìm ta.”
Sau đoạn khấn đó, người phụ nữ này cầm con dao rạch một đường sâu trên lòng bàn tay trái. Máu của cô ta ứa ra nhỏ thành dòng trên nền rừng. Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm xuống nền rừng. Đàn quạ trên đầu kêu lên ráo rác vỗ cánh bay loạn xạ.
Khung cảnh thay đổi, Quang thấy người phụ nữ này cũng như mình… cũng là một bà thầy. Suốt cuộc đời bà ta cũng đi giúp người hành thiện tích đức chỉ cho tới khi… tại con đường nhỏ tối tăm đó… một vụ cướp, hiếp, giết đã xảy ra… mặc cho bà ta kêu gào nhưng không một ai sống quanh đó ra mặt… kể cả một phụ nữ trẻ tuổi khác đi ngang qua nhìn thấy… nhưng rồi cô ta cũng cúi mặt đi thẳng… mặc cho người đàn bà mưa cố với tay ra van xin cầu cứu trong tuyệt vọng… khi đang bị cưỡng hiếp tập thể. Cái viễn cảnh cuối cùng mà Quang nhìn thấy, đó là chết đã tới và dắt người đàn bà mưa này đi, hắn đã đưa bà ta tới đây, tới mảnh đất hình chữ S này.
Sau một cái rùng mình, Quang mở mắt bật dậy chống tay lên bàn thở hổn hển. Cơn đau đầu đã biến mất, tiếng nhạc lại xói vào tai, Ninh và thằng bạn thân đã say ngất người đổ gục trên bàn. Quang cố lấy lại hơi rồi đưa cánh tay phải lên nhìn, chiếc vòng trầm giờ chỉ còn lại sợi cước, hạt trầm và hạt đá đen đã vỡ vụn. Bất thình lình, Ninh nằm gục mặt trên bàn bỗng mờ lời, nói cái giọng rờn rợn:
– Ngươi đã được thấy bóng tối tận cùng… vậy giờ phút này đây… thần thánh của ngươi ở đâu? Phép mầu của ngươi không còn hiệu nghiệm nữa sao…?
Quang còn chưa hết ngạc nhiên thì bất ngờ một lực vô hình từ phía sau ấn mạnh anh ta nằm dài trên mặt bàn, hai tay không kịp chống. Ninh từ từ ngẩng đầu dậy, mặt thất thần vô hồn nói:
– Ngươi vẫn nghĩ rằng người có thể cản được sự trở về của ta?
Quang cố gắng giãy giụa trên bàn:
– Người đã bị tâm ma chi phối rồi! Bản chất của ngươi không phải như bây giờ!!!
Bất ngờ người bạn thân cũng ngẩng đầu dậy, mặt thất thần vô hồn tựa như Ninh, cũng nói đúng cái giọng rờn rợn đó:
– Tâm ma chi phối? Đó phải chăng là cái thuyết giáo của tâm linh các người tiêm nhiễm vào đầu kẻ khác nhằm mục đích mị dân?
Bất ngờ, Quang la hét trong đau đớn khi mà anh ta cảm nhận được trên da thịt mình, những chỗ xăm phép như bị vuốt sắc cào xé da thịt. Vẫn là cái giọng đó:
– … Ta chỉ đơn giản là được bóng tối chấp nhận, giao kèo của ta đã thành công… có thể trường tồn với thời gian…
Quang nghiến răng, chảy nước mắt trong đau đớn khi bị cào xé da thịt:
– Đất… đất có thổ công… sông… sông có hà bá…! Người còn lâu mới… lộng hành ở mảnh đất… linh thiêng này được…!
Tiếng cười khanh khách vang lên:
– Chỉ cần một mạng nữa… để giả cho người dẫn đường… và ta sẽ chính thức tự do. Vùng đất này sẽ biết đến sự hiện diện của ta…
Quang vẫn cố vẫy vùng gào lên trong bất lực:
– Không bao giờ có chuyện đó đâu! Không bao giờ!!! Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!!!
…
Không biết từ khi nào mà Quang bỗng ngất lịm đi trên bàn, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thì tất cả chỉ như một giấc mơ. Anh ta và Ninh cùng với ông bạn kia chỉ đơn giản là nhậu say quá tầm và cả ba cùng gục ngay tại bàn nhậu.
Đối với Ninh và ông bạn kia thì có lẽ đêm hôm đó chỉ đơn giản là một đêm quá chén, nhưng với Quang thì khác, đó là một đêm đầy ám ảnh khi mà lần đầu tiên trong đời anh ta được đối mặt với thế lực tâm linh ngoại bang đang nhăm nhe xâm chiếm Việt Nam.
Sau cái đêm hôm đó, Quang cứ suy nghĩ mãi về người đàn bà mưa, hay gọi cách khác là cái con vong quỷ đang tìm cách được thả tự do trên trần thế để tha hồ mà lộng hành, tác oai tác quái.