Người đàn bà mưa - Chương 2
Bọn chó cũng không vừa, chúng quây lấy ông lão sủa ầm ý, thậm chí còn cắn cả ông lão như để xua đuổi. Ấy vậy mà ông ta vẫn mặc kệ, một tay liên tục vả vào mặt bọn chó đó, tay kia thì cô nhặt nhạnh những miếng xương như để vơ lấy hết phần về mình. Quang cảnh với tiếng chó sủa ầm ỹ bỗng dưng im bặt tựa như một thước phim đang quay bị tắt tiếng.
Trong cái khoảnh khắc không gian và thời gian lặng như tờ đó, bất thình lình ông lão này từ từ quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Giang. Mặt đối mặt, mắt nhìn xoáy sâu vào mắt nhau, toàn thân Giang da gà da chó dựng đứng, cô sởn tóc gáy tới độ toàn thân run lên bần bật. Miệng ông lão còn đang cố nhằn nốt chút thịt vụn bám quanh miếng xương thì chợt ông ta há hốc mồm, miếng xương rơi xuống đất. Ông lão đưa cái bàn tay nhem nhuốc bẩn thỉu lên chỉ thẳng mặt Giang hét lớn dần:
– Đến rồi… đến rồi… đến rất gần rồi!!!
Nghe cái tiếng hét thất thanh cứ thế ngày một vang lên khiến Giang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không chần trừ thêm phút giây nào nữa, cô quay đầu cắm cổ cắm mặt chạy vút đi trong sợ hãi. Đằng sau vẫn là cái tiếng hét thất thanh của ông lão ăn mày có pha lẫn thêm cái tiếng cười quái dị.
Một cơn gió lạnh bất thình lình phả thẳng vào mặt Giang khiến cô rùng mình thoát khỏi cái ảm ảnh ký ức tức thì. Tách trà đang cầm trên tay cũng trơn tuột rơi xuống sàn kêu cái “choang” tựa như tiếng động báo thức xoá tan cái tiếng hét, tiếng cười điên dại của lão ăn mày bên tai.
Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt dần, Giang đưa tay lên vuốt mặt như để giúp bản thân thức tỉnh hoàn toàn khỏi cái dòng kí ức vừa tràn về pha lẫn đầy ma mị. Cô cúi người tính nhặt mảnh chén vỡ và quay vào thì bất ngờ, đập vào mắt cô là một người đứng dưới bóng đèn vàng cứ thế lặng lẽ.
Hình ảnh người này như thể thu hút sự chú ý của Giang, từ dáng người cho tới cái áo choàng lông cũ kĩ đang bám nước mưa như thân quen lắm… ngay cả cái mái tóc dài quá vai kia nữa. Giang từ từ đứng thẳng người dậy, cô rướn người trên lan can ban công như thể muốn nhìn rõ hơn. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, dù có cố nheo mắt ra sao… Giang vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kỳ lạ kia.
Tuy là vậy, nhưng không hiểu vì sao mà Giang lại có cảm giác như người này đang ngước mặt nhìn mình chằm chằm… cái cảm giác chắc như đinh đóng cột. Một người trên ban công tầng cao, một người đứng dưới đường cứ thế nhìn nhau, mưa ngày một nặng hạt, nước mưa theo gió cứ thế hắt vào mặt Giang ướt sũng.
Dường như những dòng nước chảy từ trên đầu dọc xuống khuôn mặt của cô như đang mang lại một ký ức khác, cái ký ức mới chỉ từ tháng trước… cái ký ức đã ám ảnh cô suốt cả tháng trời nay.
“Đúng rồi… cái áo choàng lông đó… cái vóc dáng kiểu tóc đó… chính là bà ta…” Giang rùng mình trong kinh hãi khi cô đang nhận ra và nhìn rõ dần cái đai lưng đeo bên ngoài áo choàng được làm từ xương động vật quen thuộc kia.
Bất thình lình, một vật thể đen nhẩy phục xuống trước mặt Giang ngay trên thành lan can khiến cô giật nẩy người ngã ngửa ra sau. Mất mấy giây để định thần, Giang nhận ra đó là một con mèo đen tuyền với bộ lông sũng nước. Điểm đặc biệt khiến cô sợ hãi là đôi mắt của nó đỏ rực nhìn cô chằm chằm, cái màu đỏ sáng quắc không hề tự nhiên một chút nào.
Giang từ từ đứng dậy, cô ngửa mặt lên nhìn, các tầng trên ban công đều tắt đèn đóng cửa tôi ôm… hơn nữa khu nhà này cấm nuôi động vật. Căn của cô ở tận tầng năm… vậy thì con mèo đen này từ đâu mà ra? Lấy lại được bình tĩnh, Giang từ từ tiến lại gần con mèo đen ướt nhẹp với ánh mắt đỏ đang nhìn mình.
Như thói quen, Giang đưa tay ra tính vuốt ve nó, thế nhưng con mèo đen này đã thủ thế cong người, dựng lông, miệng nhe nanh trắng sáng quắc mà phát ra tiếng “xì xì” như để cảnh báo cô. Còn chưa kịp thu lại tay, con mèo đen này vươn chi trước cào một vết rạch dài trên tay Giang rồi xoay người nhảy khỏi lan can ban công.
Ôm cánh tay đau buốt, Giang vội vã lao người ra ngó xuống, nhưng mà con mèo đã mất dạng, người đàn bà đứng dưới bóng đèn đường cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Giang cứ đứng đó ngó nghiêng dưới trời mưa tầm tã trong lòng đầy lạ lẫm. Khi không thấy còn ai khác ngoài mình vào giờ này, cô đưa tay lên nhìn vết mèo cào lúc này… kì lạ thay, vết xước còn rớm máu giờ đã biến chuyển thành những đường dài màu đen thanh mảnh in rõ trên cánh tay tựa như xăm.
Vùng đất mà Giang đang sinh sống có một truyền thuyết nói về thuật trường sinh bất tử, hay nói rõ hơn là vượt qua được cửa tự mà vẫn mang theo được lý trí, sống trường tồn mãi với thời gian. Cách thức này đã từng được sử dụng bời những bà phù thuỷ cao tay tại đây.