Người đàn bà mưa - Chương 19
Quang tiến tới một cái bàn đá cổ có chạm khắc hoa văn bằng vàng, nơi mà Ninh đang trưng bày ít tranh và tượng cổ. Anh ta đảo mắt nhìn hai con sư tử đá mini bằng đồng để ở hai góc bàn, Quang với tay cầm con sư tử đá bên phải lên, đó là một trong những món đồ được anh ta trấn yểm tại nhà của Ninh.
Quang lật ngửa con sư tử đá lên nhìn, mặt thất kinh khi mà dưới đáy chỗ có phần chữ khắc vào là dấu ngón tay điểm chỉ màu đỏ còn mới đè lên . Vậy là đã rõ, Quang nhẹ nhàng đặt con sư tử đá về lại vị trí cũ rồi vòng ra bàn thờ thổ địa, anh ta ngồi xổm xuống nhìn quanh một hồi.
Chỉ đến khi Quang nhìn thấy những chấm gì đen li ti còn bám ở thành bàn thờ thổ địa thì anh ta bắt đầu ớn lạnh sởn tóc gáy. Quang lẩn lên trên tầng, và chỉ khi đứng trước bàn thờ thượng thiên của Ninh, anh ta thực sự cảm thấy bất lực và yếu ớt trước cái thế lực vô hình, cái con ma nữ đã chi phối, điều khiển khiến Ninh làm những việc tày trời, báng bổ thần linh tới vậy.
Càng đứng nhìn bàn thờ thượng thiên lâu, Quang dần dần cảm nhận được sự hiện diện của thế lực bóng tối đang quẩn quanh. Lần theo cảm giác đó, Quang đứng trước bức tranh được to được treo gần cửa bếp, bức họa vẽ người đàn bà mưa. Dưới bầu trời mưa tầm tã và mặt trăng máu, là một người đàn bà với làn da trắng gợi cảm, mái tóc dài đen xõa ra hai bên, đôi mắt to đen, và đôi môi mọng đỏ đầy khiêu gợi.
Không biết từ giây phút nào mà Quang cứ thế đứng mặt đối mặt với người đàn bà mưa này, cả hai cứ thế nhìn xoáy vào mắt nhau để cố đọc được suy nghĩ, mưu kế của nhau. Bất ngờ bên tai Quang văng vẳng tiếng người nói “cuối cùng ngươi đã tới”. Ngay sau cái tiếng nói đó là một cái vỗ vai khiến Quang giật nẩy người, một tẹo nữa là tim văng ra ngoài. Quang trợn mặt quay lại nhìn thằng bạn mình, Ninh mặt say khướt đang cố bá vai mình lè nhè:
– Cuối cùng mày cũng gặp được con hàng của tao rồi à…?
Quang vẫn trợn mắt đầy giận dữ vì cái hú hồn vừa rồi, điều duy nhất ngăn cản việc anh ta chửi cho Ninh to đầu là việc bản thân anh ta đang cố lấy lại hơi cũng như trấn tĩnh quả tim vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Ninh mặt vẫn phê lòi, kéo tay Quang:
– Thôi nào… ra uống tiếp đi… rồi tẹo tôi bảo em nó hầu ông…
Nghĩ rằng tìm ra được gốc gác cội nguồn của quỷ dữ rồi thì việc cần làm bây giờ là tìm cách tiêu diệt nó. Quang đi theo Ninh tiếp tục ra bộ ghế sofa để uống tiếp, vậy nhưng khi bước được vài bước bất ngờ anh ta quay đầu lại nhìn. Quang chột dạ, sự sợ hãi như trào dâng khi mà người đàn bà mưa đã bước ra khỏi tranh, chỉ còn lại khung cảnh trời mưa và mặt trăng máu.
Ngồi tại bộ bàn ghế sofa, Ninh và người bạn kia tiếp tục cạn ly, cười đùa nói chuyện vui vẻ trong tiếng nhạc sập sình từ bộ loa B&O cả trăm củ. Quang cũng giả vờ uống, nhưng mặc cho tiếng nhạc cứ thế xói vào tai, nhưng suy nghĩ trong đầu lại như tách biệt hoàn toàn, chỉ nghĩ về người đàn bà mưa và cách đối phó bà ta.
Cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày một cận kề, Quang khẽ để hai tay vào trong lòng, dùng tay trái vân vê chiếc vòng trầm anh đang đeo. Chiếc vòng này đã được tôn sư của Quang trấn yểm, vòng không chỉ có hạt trầm mà còn có đá đen xâu xen kẽ. Điều đặc biệt ở chiếc vòng trầm này là nếu đeo bình thường thì nó sẽ không toả ra mùi hương.
Chỉ khi người đeo dùng tay miết và cọ các hạt trầm và đá đen với nhau thì nó mới tỏa hương. Mùi trầm thơm tỏa ra không chỉ khiến chủ nhân của nó an yên, mà còn là để đẩy lùi hắc khí, tạo thành một lớp lá chắn vô hình bảo vệ. Nhưng mà… tại sao miết mãi… mà hương trầm không lan toả?
Quang sắc mặt đầy sợ hãi cố miết mạnh hơn nữa… nhưng miết tới đỏ cả tay, hương trầm không những không toả ra… mà phảng phất đâu đây là mùi tanh thối của thịt rữa. Lúc này Ninh và ông bạn như để ý thấy cái sắc mặt cắt không còn giọt máu đầy hoảng hốt sợ hãi của Quang. Ninh giọng lè nhè:
– Ông làm sao thế? Ỉa… ỉa đùn ra quần à?
Quang vừa ngẩng đầu lên nhìn Ninh thì bất chợt không gian, thời gian như lắng đọng ngừng trôi… bản thân anh ta cũng cứng đờ. Tiếng nhạc bên tai tắt lịm, Ninh và ông bạn kia cũng như đứng hình. Quang toàn thân khẽ run lên bần bật, da gà da chó nổi lên khi anh cảm nhận được cái hơi thở lạnh buốt khẽ phả vào bên tai, cái giọng phụ nữ thều thào:
– Đến rồi… đến thật rồi… rất gần rồi…
Bất thình lình, Quang như bị một người đá mạnh thẳng vào lồng ngực mà toàn thân hất văng dính chặt vào thành ghế sofa, những hạt đá đen trên vòng trầm bắt đầu rạn nứt, những hạt trầm thì dần vữa ra thành bột. Trước mặt Quang là hình ảnh người đàn bà mưa lúc ẩn lúc hiện tiến từ từ lại đi xuyên qua cả mặt bàn.