Người đàn bà mưa - Chương 18
Hai bàn tay lạnh vòng ra từ phía sau ôm chặt lấy bụng anh ta khiến Ninh giật bắn mình quay phắt người lùi lại đổ cả bức tranh… chính là người đàn bà mưa bằng xương bằng thịt. Vòng tay quanh bụng Ninh vẫn siết chặt, mái tóc dài sũng nước mưa trải đều qua hai bên, đôi mắt to tròn đen, đôi môi gợi cảm, làn da trắng bóc. Người đàn bà mưa khẽ thở từng hơi thở buốt giá nhè nhẹ phả vào mặt Ninh. Bà ta thỏ thẻ:
– Chẳng phải… anh mong muốn gặp được em sao?
Ninh run rẩy còn chưa kịp đáp trả thì bà ta đã đặt lên môi anh ta một nụ hôn cháy bỏng, cái lưỡi lạnh thè ra cứ thế quấy đảo, khoáy động khoang miệng của anh mà tìm lưỡi để quấn lấy…
…
– Vãi cả l*n luôn…!
Đó là câu đầu tiên mà Quang thốt lên khi nhìn thấy Ninh. Anh ta bộ dạng gầy rộc đi, hai má hom hem, đầu tóc râu ria lởm chởm ngồi xuống cạnh Quang.
– Mới chỉ mấy ngày không gặp… mà sao mày ra cái nông nỗi này hả Ninh?
Quang dập điếu thuốc mặt đầy quan ngại. Ninh vẫn mỉm cười soi cái tấm gương lớn phía đối diện vừa chải chuốt vừa nói:
– Tao thấy tao vẫn phong độ thế này cơ mà?
Quang vẫn nhìn Ninh chằm chằm, như thể cố xác định cái sự lạ dẫn tới thể chất của Ninh như hiện giờ:
– Tao bảo mày nhiều lần rồi… nhu cầu mỗi người mỗi khác… nhưng mà lạm dụng xác thịt nhiều không tốt đâu… mày nên tiết chế lại không thì…
Quang như cứng lưỡi khi Ninh châm điếu thuốc nhả hơi khói đầu tiên ra, sau cái làn khói trắng đó, Quang như được khai nhãn mà phần nào nhìn ra được sự kì quái tâm linh.
– Làm gì mà mày im bặt thế?
Ninh nhìn Quang hỏi có phần trêu đùa khi anh ta đang dần thay đổi sắc mặt:
– Cái đ*t mẹ thằng l*n này. Nói tao nghe?! Mày đã làm cái đ*o gì vậy?!!!
Ninh tủm tỉm cười:
– Từ nãy giờ ông chửi tôi hơi nhiều đấy… yêu thương nhau không nói được câu nào tử tế à…
Quang có lẽ hiện giờ đang cực kỳ sốc không chỉ bởi cái thái độ thờ ơ của thằng bạn thân, mà cậu ta còn cảm thấy cực kỳ quan ngại khi mà sắc mặt, thái độ, và thần thái kia như không còn chút sinh khí nào. Càng lúc càng nhận ra sự hắc ám ma quái đang hiện diện quẩn quanh bạn mình, Quang thay đổi sắc mặt và thái độ:
– Nói tao nghe. Mày có đi thỉnh bùa hay lập đàn lễ bái gì dạo gần đây không thế?
Ninh lắc đầu:
– Vớ vẩn. Có mày làm thầy tư nhân cho tao thì cần gì phải nhờ đứa đ*o nào nữa…
Nghe câu trả lời đầy cợt nhả cùng với cái điệu cười khúc khích không có chút gì là sợ hãi thì mặt Quang vẫn nghiêm nghị lườm Ninh. Thấy bạn mình mặt vẫn căng như dây đàn thì anh ta mới hạ giọng:
– Thỉnh bùa, lễ bái thì không… nhưng mà tao mới kiếm được một em ngon lắm…
Quang gương mặt đang căng đét, bỗng dẫn chuyển qua hoang mang khi nghe Ninh nói. Vậy là mọi chuyện đã tỏ tường, sở dĩ sinh khí của Ninh cạn kiệt tới mức đáng sợ như vậy là vì anh ta đang bị một con ma nữ bám lấy. Cảng để ý cái cách mà Ninh kể về con ma nữ kia, Quang càng cảm thấy sợ hãi ớn lạnh, làm sao mà thằng bạn thân của mình có thể để cho nó mê hoặc một cách lú lẫn thế này được?
Anh ta đã thi triển bùa ấn bảo vệ Ninh, cũng như làm phép để cản âm khi vào nhà triệt để cơ mà? Nhưng có lẽ điều đó không đáng bận tâm bằng việc dù Quang có ra sức thúc giục muốn về nhà Ninh để kiểm tra thì anh ta lại càng khước từ, né tránh… cứ như thể Ninh đang muốn bảo vệ con ma nữ đó… bằng cả mạng sống của bản thân mình vậy. Nhưng có lẽ cũng không cần đợi lâu, người đàn bà trong mưa cũng như nhận ra được Quang muốn đối diện bà ta, và bà ta đã chiều theo lòng Quang.
…
Hôm đó hội Ninh, Quang cùng với một vài người bạn lên kèo nhậu. Do quá rõ tính thằng bạn mình, và cũng như để chuẩn bị sẵn tinh thần nên Quang uống một cách rất giữ mình. Quả nhiên là khi tiệc nhậu phải ngưng do quán đã đến giờ đóng cửa, chưa tới tầm nên Ninh tiếp tục rủ mọi người về nhà mình tiếp tục nhậu và đó là điều mà Quang đang mong đợi.
Về tới nhà, Ninh và một người bạn nữa ngồi tại cái bộ bàn ghế sofa tiếp tục uống, Quang thì giả vờ đi vệ sinh nhưng thực chất là đi một vòng để kiểm tra. Ngay từ khi vừa đặt chân vào nhà, đứng tại tầng một phòng trưng bày, anh ta đã có cái cảm giác gì đó ngột ngạt khó thở.
Hơn thế nữa, một người cũng được mang tiếng làm thầy như Quang khi không cảm thấy nhỏ bé tới lạ thường, cảm giác như toàn bộ sức mạnh, bùa phép, trì trú của mình như bị lột bỏ hoàn toàn. Trong một giây phút mong manh, bất ngờ Quang cảm thấy bất lực vô cùng. Quang đứng giữa phòng trưng bày rất lâu khẽ nuốt nước bọt cái “ực” như để cố kiểm soát sự sợ hãi đang mỗi lúc một lớn dần.
Anh tay quay đầu nhìn khắp lượt, nhìn những vị trí mà anh ta khai bùa triển ấn cho Ninh. Tất cả chúng đâu vẫn ở nguyên vị trí đó, duy chỉ có điều… Quang không còn cảm nhận được sức mạnh của chúng, cái cảm giác như bùa phép trấn yểm của cậu đã hoàn toàn bị hoá giải.