Người đàn bà mưa - Chương 17
Đối với bàn thờ thượng thiên trong nhà (bàn thờ gia tiên) thì quay tất cả các bát hương lại đúng một trăm tám mươi độ. Mỗi bát hương cắm một nén nhang ngược và châm để cháy tự nhiên. Sáu chén nước lần lượt úp và lật so le nhau, để lại thẳng một hàng. Nếu trên bàn để nến cây hoặc nến cốc thì úp hoặc cắm ngược lại, nếu là đèn cây thì để xuống gầm bàn thờ và thắp sáng.
Khay hoặc đĩa để chính giữa bàn thờ chuyên để bày đồ cúng thì bỏ ra, thay vào đó chính giữa là một bát nước sạch có thả một lá bùa vàng “luân chuyển khí”. Trên bàn thờ để thêm ba bát bùn nhão là hỗn hợp của đất, nước và một ít gạo (hoặc các loại hạt). Ba bát bùn này cắm ba que gỗ (có thể là đũa, cành cây, không cần phải bằng nhau).
Tiếp đó dùng chỉ trắng bắt đầu thắt nút nối ba cây nhang cắm ngược, ba que gỗ lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Xong xuôi, lấy một chiếc khăn (mảnh vải) vừa đủ rộng phủ lên ba bát hương.
Xong xuôi đâu đó, mài lưu huỳnh từ chín đầu que diêm vào một chén nhỏ. Chuẩn bị một chiếc gương lớn (nếu không thì một chiếc gương cỡ vừa có thể phản chiếu được mặt bàn thờ). Dùng máu kinh của nữ nhân viết kí tự trì chú lên bốn góc của gương.
Sau khi đọc thần chú thì di chuyển chiếc gương để soi rọi thẳng bàn thờ, dùng lửa đốt lưu huỳnh trong chén nhỏ. Khi lưu huỳnh trong chén cháy hết, đổ tàn tro đó vào bát nước có lá bùa “luân chuyển khí”. Nếu bùa chuyển màu đen, thì thần thánh trong nhà đã bị che mắt hết (nếu không muốn nói là đuổi khỏi nhà).
Tiếp đến, nếu nhà có bàn thờ thổ địa thì cũng cần phải thi triển thuật “bế quan toả cảng”. Kiếm một cái khăn tối màu phủ lên bàn thờ thổ địa tựa như buông rèm. Trên khay cúng để một miếng thịt thiu bị cắt nham nhở, xung quanh là ba cái đầu gà (một trống để nguyên mào và hai mái, chín hoặc sống tuỳ.
Lưu ý là đầu gà trống để chính giữa). Với đầu gà trống thì cắm hai que kim chỉ thẳng vào hai mắt, hai đầu gà mái thì cắm một kim chỉ thẳng từ trên xuống khoá mỏ lại. Xong xuôi, chuẩn bị một bát con trộn máu chó và mèo, vừa khấn xua đuổi vừa vẩy lên bàn thờ. Việc này nhằm mục đích đánh đuổi toàn bộ binh lính phần âm đang canh gác trong nhà.
Khi Ninh đã hoàn thành cách thức không thiếu một bước. Lá bùa “luân chuyển khí” trên bàn thờ thượng thiên đã chuyển màu đen, bàn thờ thổ địa đã tỏa ra khí lạnh rờn rợn… nhưng mà Ninh vẫn không thể gặp được người đàn bà mưa. Hay nói cách khác, bà ta vẫn chưa chịu bước ra khỏi bức tranh.
Có lẽ ngay tại cái giây phút mà Ninh thực sự tắt hy vọng, thì cũng chính là cái thời khắc mà cơn ác mộng đời thực của anh ta bắt đầu. Đêm hôm đó người đàn bà mưa đã bước ra khỏi trong tranh, vậy là nghi lễ mà Ninh thực hiện đã thực sự phá vỡ rào chắn tách biết âm dương, căn nhà này thực sự đã mở cửa để đón ma quỷ vào.
Tiếng nhạc từ máy đọc đĩa than cứ thế vang vọng khắp phòng trưng bày dưới tầng một. Ngồi tại bộ bàn ghế sofa, đưa ly rượu mạnh thả đá lên nhấp một ngụm, rồi lại làm miếng phô mai và ít thịt nguội. Cứ ngồi đó một mình giữa căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi người, đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, đầu óc thì đang nghĩ vẩn vơ tới việc sẽ qua nói chuyện và đón vợ con về kiểu gì khi mà anh ta cắt liên lạc đã hơn một tuần rồi.
Từ từ ngả lưng tựa vào thành đệm sau của ghế sofa, Ninh rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi từ từ nhả khói. Tiếng nhạc vẫn đang văng vẳng bên tai thì khi không bỗng bị vấp kêu lên cái tiếng ken két. Bật giác Ninh quay đầu nhìn về phía máy đọc đĩa than, vì một lý do vô hình nào đó khiến anh ta tin rằng vừa có người chạm tay vào cái đầu kim đọc đĩa.
Cảm giác rờn rợn khi không xuất hiện, nó trườn khắp người anh ta, da gà da chó khi không sởn lên, một viên nước đá khi không chảy dọc từ gáy xuống dọc lưng khiến toàn thân Ninh rùng lên. Từ từ đứng thẳng dậy, mồm vẫn ngậm điếu thuốc, có sự hiện diện khác đang diễn ra, anh ta không phải là người duy nhất trong căn nhà này.
Ninh từ từ tiến lại phía trước cái máy đọc đĩa than, anh ta khẽ dùng ngón tay nhấc cái kim lên đặt lại để tua lại đoạn nhạc vữa nãy. Đầu kim lướt nhẹ trên mặt đĩa than xoay tít… không một vết xước, không một đoạn vấp.
Điếu thuốc tàn ngậm trên miệng rơi lên đĩa than, bất ngờ có tiếng lướt gió phát ra từ phía sau lưng khiến Ninh quay phắt người lại nhìn. Không có một ai, ấy vậy mà tại sao mảnh vải phủ lên bức tranh người đàn bà mưa lại khẽ phất phới. Ninh rảo bước tiến thẳng lại về phía bức tranh, anh ta đưa tay giật phăng tấm vải phủ.
Một bức tranh trống trơn… không, nói rõ ra là trên tranh chỉ còn mặt trăng máu giữa trời mưa tầm tã, còn người đàn bà trong tranh đã biến mất. Sự sợ hãi, không, đúng hơn sự ngạc nhiên và không kém phần hưng phấn pha lẫn kích thích khiến Ninh đứng im như tượng.