Người đàn bà mưa - Chương 15
Cô như cảm nhận được hơi ấm từ đâu lan toả, Quỳnh từ từ ngẩng đầu dậy thì thấy trước mặt mình là chói lóa ánh hào quang vàng ấm áp, nheo mắt nhìn kỹ thì thấy một vị sư bước ra từ ánh hào quang, ông ta khẽ quỳ xuống một bên chân và chìa tay ra. Như được tiếp sức mạnh, Quỳnh từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ an yên, cô với tay nắm lấy bàn tay đó của sư thầy.
…
“… Như quý bạn đã thấy… bài lật lên, quẻ reo ra… cũng như tất tần tật nhưng thứ gì tôi có thể soi được, đọc được, dịch được, luận được, nhìn được… tất cả đều cho thấy năm nay rất rất rất chi là xấu…”
Người đàn ông trên màn hình tivi vào quãng độ tầm bốn mươi tuổi, đầu cắt moi, trên trán đoạn giữa hai lông mày là một chấm sơn móng tay đỏ. Trên mình ông ta khoác cái áo choàng rồng phượng kiểu long bào nhưng lại có màu hồng cánh sen.
Cổ, tay là nặng trĩu vòng với lắc bằng vàng lấp lánh chín con bốn. Cái mồm râu lông lá xồm xoàm cứ thế nói liến thoắng để lộ hàm răng đen vàng ố cứ thế nhấp nhô sau bờ môi khô chỉ toàn được ăn cơm với cá, chứ nào đã được thơm má ai.
Vẻ mặt cố tỏ ra nguy hiểm, mắt trợn trừng, một tay chỉ lên mặt bàn bày la liệt bài tây, bài tarot, bài chắn, đồng xu, quẻ bài, sách kinh dịch, bản đồ chiêm tinh, la bàn âm dương… tay kia thì múa máy gần giống điệu quạt trần gãy cánh để thể hiện mạnh hơn, rõ hơn về cái quan điểm ngày tận thế của mình.
“… Ngay từ đầu năm nay, ngay như ở cái video khai xuân mà tôi lai-sờ-trym hồi cuối tháng một âm tức tháng hai dương… nhờ được Ngọc Hoàng Đại Đế trên cao ban cho sức mạnh tối thượng, được Phật Tổ Như Lai truyền thụ cho tinh hoa của đất trời, được mẹ Quan Thế m rỉ tai nhưng điều cao siêu thâm thuý… mà tôi đã có thể khẳng định được năm nay sẽ là đại hoạ của nước Việt Nam. Và càng chiêm nghiệm, càng nghiên cứu, càng đi mây về gió, chu du suốt tam cõi thì giờ tôi có thể cam đoan rằng… đúng rằm tháng bảy này, hoạ diệt vong sẽ xảy ra với nước ta. Một thế lực bóng tối siêu siêu hắc ám sẽ trỗi dậy và thống trị không chỉ mảnh đất oai hùng này của chúng ta, mà nó còn vươn bàn tay huỷ diệt ra khắp năm châu bốn bể…”
Ninh cứ thế ngồi chăm chú trước cái tivi màn hình cong đời mới ở phòng khách. Vốn là một người tín tâm, thích khám phá và tìm hiểu về thế giới tâm linh huyễn hoặc. Anh ta dành rất nhiều thời gian để nghe, đọc, và tham khảo các tài liệu gần xa. Và đương nhiên cái nhân vật tự xưng là đấng cứu thế, người thắp hương cho chúa Jesus, và niệm Amen khi vái lạy thần phật kia chỉ là một tên hề giúp Ninh giải tỏa đầu óc.
Có lẽ không chỉ riêng gì Ninh, mà nhiều người khác tìm tới kênh Youtube này của gã hề tâm linh cũng là vì lý do giải trí bởi những màn tấu hài của lão. Với một lượng sub khủng như vậy, thì có lẽ đấng cứu thế này nếu không thực sự ngáo ngơ loạn thần thì cũng tốn khá tiền vào việc chơi đồ để ngày ngày lên lai-sờ-trym mà luyên thuyên lời thì thầm của “đớ”.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao khi không Ninh lại tập trung vào một chương trình hề hước thay vì cảm thấy thư giãn đầu óc cùng với những tiếng cười? Phải chăng trong lời lẽ xàm ngôn của kẻ loạn thần này lại có ẩn ý trong đó?
Ninh ngồi đó như bị gã hề tâm linh thôi miên mà chăm chú lắng nghe. Thi thoảng cậu ta lại quay đầu nhìn về phía bức tranh người đàn bà mưa đã được bọc vải kỹ càng dựng một góc. Cũng tương tự như Trang, Ninh đã làm ra một vài bản sao chép 1:1 hoàn hảo để bạn lại cho những người sưu tập khác, và lợi nhuận mà anh ta thu về là không nhỏ.
Ninh muốn giữ lại bản gốc này để chờ thời mà kiếm một món hời lớn. Nhưng từ ngày sở hữu bức tranh này, Ninh có cảm giác gì đó rất lạ. Những chuyện lạ xoay quanh gia đình mình, xoay quanh căn nhà này, và rồi những cơn mộng mị như khiến Ninh tìn rằng bức tranh này ẩn chứa một bí mật gì đó… và rất có thể nó liên quan tới cái hoạ diệt vong của đất nước mà tên hề tâm linh kia đang luyên thuyên.
Đôi mắt dần dần nẵng chịu và díp lại, cơn buồn ngủ ập đến. Ninh tắt tivi lặng lẽ bước vào phòng ngủ ôm chặt lấy vợ mình từ từ chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị đó lại tới, cũng như những lần khác, hình ảnh Ninh ngồi trên cái ghế sofa giả cổ có hoa văn mạ vàng dáng vẻ thư thái.
Bất ngờ từ phía sau là đôi bàn tay trắng mềm mại đưa ra xoa mặt, vuốt ve từ vai dọc xuống ngực Ninh. Như một thói quen, Ninh cũng vòng tay ôm lấy hai cánh tay đó, anh ta kẹo người phụ nữ này ngã vào lòng mình âu yếm. Từ ngày sở hữu bức tranh người đàn bà mưa, gần như đêm nào người phụ nữ trong tranh cũng tìm tới Ninh để ân ái.