Người đàn bà mưa - Chương 14
Thời khắc định mệnh cuối cùng cũng tới, trong cơn hôn mê cuối đó, Quỳnh thấy bản thân đang thong dong giữa một cánh đồng hoa ngợp nắng, hoạ có chăng, đây chính là cái giây phút thảnh thơi cuối đời của cô. Quỳnh cứ thế bước từng bước chậm rãi giữa cánh đồng, cô đưa tay vuốt nhẹ qua những cành hoa. Đắm mình trong cái ánh nắng ấm áp, từng cơn gió nhẹ thổi luồn qua mái tóc bồng bềnh.
Quỳnh ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh mà khẽ mỉm cười, một cái cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, an nhiên tới lạ thường. Ngoài đời thực, ngồi cạnh giường bệnh, mẹ cô thấy trong cơn hôn mê đó mà Quỳnh khẽ mỉm cười thì bà đưa tay lau dòng nước mắt, có lẽ bà nhận ra cái giây phút Quỳnh luân chuyển cõi đã đến rất gần rồi.
Cái giây phút an yên đó, bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng không tồn tại được bao lâu. Mây đen từ đâu kéo tới ầm ầm tựa như những làn sóng khổng lồ che lấp mặt trời, khi chúng tan đi thì bầu trời đêm suất hiện không một ánh sao, chỉ có độc một mặt trăng máu soi rọi thứ ánh sáng đỏ ghê rợn xuống cánh đồng hoa.
Quỳnh đứng khựng người lại, nụ cười dần tắt trên môi, cỏ cây hoa lá tắm trong ánh sáng đỏ máu đó khi không bắt đầu khô héo, lụi tàn dần. Bầu trời không một gợn mây, ấy vậy mà từng giọt mưa máu bắt đầu rơi xuống lã chã ngày một nặng hạt dần.
Từ phía trước mặt Quỳnh, đất từ từ đùn lên, và rồi người đàn bà máu xuất hiện ngay trước mặt cô. Mái tóc xõa ra đằng trước bết bát trong cơn mưa máu, bờ ngực trắng như càng làm tôn lên những vết máu loang lổ. Người đàn bà máu từ từ bước tới trước mặt cô, chìa bàn tay ra. Quỳnh cũng đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đó miệng khẽ lẩm bẩm: “đến rồi… cuối cùng cũng đã đến rồi…”
Mẹ Quỳnh như chết điếng người khi Quỳnh mở to đôi mắt đờ đẫn từ từ ngồi dậy trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm:
– Đã đến rồi… cuối cùng cũng đến rồi…
Mặt thất thần, đôi mắt mở to, miệng lẩm nhẩm như người điên, tay cô tự giật đứt toàn bộ dây dợ trên người. Quỳnh nhảy khỏi giường bệnh cứ thế bước thẳng ra phía cửa sổ, miệng liên tục lẩm nhẩm cái câu nói kỳ quặc kia. Dù đã dùng mọi cách can ngăn, nhưng Quỳnh như có sức mạnh vô hình mà hất văng mẹ cô qua một bên tiếp tục bước tới phía cửa sổ.
Mẹ Quỳnh cuống quýt bấm chuông gọi y tá và bác sĩ, bà ta còn lao ra cửa phòng cố mở nhưng vô ích… một thế lực vô hình đã khoá chặt cánh cửa. Người nhà, bác sĩ, y tá, thậm chí là cả bảo vệ đứng từ phía bên ngoài dùng đủ mọi cách để phá cửa xông vào. Mẹ Quỳnh bên trong cũng đập cửa “ầm ầm” gào khóc trong nước mắt mà cầu cứu, bà ta hết nhìn mọi người khẩn cầu rồi lại quay qua nhìn Quỳnh tiến gần hơn tới cửa sổ trong bất lực.
Quỳnh đứng trước tấm kính cửa sổ, cô từ từ đặt tay nhẹ lên hai cái khung, mắt nhìn ra bầu trời tối không trăng sao, miệng lẩm bẩm, hơi thở tạo ra từng mảng hơi nước bám lên cửa kính khi cô tì trán lên đó:
– Đến rồi… đến thật rồi… rất gần rồi…
Bất thình lình Quỳnh đưa đầu ra sau, cô bắt đầu đập mạnh từng nhát “rầm rầm” thẳng vào tấm kính cửa sổ. Dù là kính dày chịu lực, nhưng từng nhát đập mạnh liên hồi của Quỳnh khiến nó cũng mỗi lúc một nứt lớn dần, trán cô bắt đầu rách toạc, máu chảy đầm đìa. Quá đau xót con mình tới quặn ruột, mẹ Quỳnh lại lao tới ôm con gái từ phía sau kéo lại gào khóc tới xé lòng:
– Mẹ xin con! Con tỉnh lại đi! Mẹ xin con đấy!!!
Nhưng tất cả chỉ là vô ích, Quỳnh cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mẹ mình. Cô đẩy bà ta ngã qua một bên đập đầu vào thành kệ mà ngất lịm đi. Nhát đập đầu cuối cùng của Quỳnh vào kính khiến nó vỡ đánh “choang” một tiếng to. Quanh thành cửa sổ vẫn còn một vài mảnh kính vỡ bám lấy tựa như những lưỡi dao sắc. Quỳnh với cái trán rách toác da thịt, lộ ra cả xương sọ chảy đầm đìa máu kia chợt gương mặt dãn ra một cách mãn nguyện.
Cô từ từ đưa tay đặt lên khung kính vỡ, mặc cho những mảnh kính sắc nhọn găm sâu vào da thịt tới ứa máu, Quỳnh rướn người bò ra ngoài, từng mảnh kính nhọn bắt đầu đâm xuyên bụng, găm vào da thịt. Người Quỳnh cứ thế trườn bò ra ngoài cửa sổ, từng lưỡi kính cứ thế rạch toạc bụng, lục phủ ngũ tạng cứ thế theo vết rạch mà trôi tuột ra ngoài cùng với máu.
Một tiếng “bịch” vang lên, thi thể Quỳnh nằm im lìm trên mặt đất sau khi rơi cắm đầu từ trên tầng ba xuống đất. Thành cửa sổ bên ngoài là bê bết những dòng máu dài cùng với thịt vụn hay như đoạn lòng ruột còn bám vương lại trên thành cửa sổ.
Quỳnh cứ thế nằm im bất động trên vũng máu của chính bản thân mình. Cô có thể cảm nhận được bóng tối đang vươn hàng ngàn, hàng vạn cánh tay ra mà kéo cô vào lòng của nó. Bất ngờ bên tai Quỳnh là tiếng gõ mõ, tiếng tụng niệm kinh văn.