Người đàn bà mưa - Chương 13
Sư thầy từ từ mở mắt nhìn, rõ ràng ông ta định hình được vị trí âm thanh đó phát ra, ấy vậy mà sao không nhìn thấy gì. Nghĩ rằng cần phải thử cách khác, sư thầy cầm cái cán đồng của chuông bát lên, ông ta nhẹ nhàng miết quanh miệng bát đồng. Mặt nước bên trong bắt đầu gợn sóng lăn tăn, từng tiếng vang phát ra lan tỏa khắp căn phòng. Nghe được tiếng đó, bất ngờ Quỳnh bật khóc dữ dội, cô đưa hai tay lên bịt tai, mặt nhăn nhó trong khổ đau nói giọng nghẹn ngào, cùng quẫn:
– Xin hãy tắt âm thanh đó đi… hãy tắt âm thanh đó đi.
Càng nghe Quỳnh nói, sư thầy càng miết chậm rãi nhưng mạnh hơn nữa để âm thanh vang ra ngày càng to và có phần sắc hơn. Sư thầy chỉ dừng tay khi bất ngờ bên tai ông là tiếng nói lạ của một người phụ nữ:
– Những việc ngươi làm chỉ đang hành hạ con nhỏ này. Vậy cớ sao còn làm?
Sư thầy lúc này từ từ mở mắt, dừng tụng niệm kinh Địa Tạng. Trước mặt ông ta giờ hiện ra rõ mồn một người đàn bà sũng máu đang nhỏ lên nền đá hoa tong tỏng đứng ngay cạnh Quỳnh. Người đàn bà mái tóc dài bết trong máu, làn da trắng ngần, đôi mắt đen to, đôi môi đỏ mọng, trên người là cái váy đen dài, cái áo khoác mặc không hẳn để lộ bờ vai và nửa ngực trắng ngần lấm tấm máu. Sư thầy có lẽ không giấu nổi sự thất kinh, ông ta ngồi im dương mắt nhìn cái thực thể mà bản thân lần đầu đối mặt. Người phụ nữ nhếch mép mỉm cười:
– Sao? Có phải ta nằm ngoài sự tưởng tượng, vượt quá sự hiểu biết và nhận thức của ngươi?
Sư thầy đưa tay lên trước ngực chắp lại:
– Mô phật. Thế giới bao la rộng lớn muôn màu, bần tăng nào đâu có thể thấu hiểu được tường tận tam giới cơ chứ.
Người đàn bà máu này từ từ rướn người về phía sư thầy nói:
– Nếu không thấu hiểu được tam giới, vậy điều gì khiến ngươi nghĩ rằng… người sẽ cứu mạng được con nhỏ này?
Sư thầy từ tốn đáp:
– Phật pháp nhiệm mầu, ông trời có đức hiếu sinh. Duyên khởi duyên diệt, nếu có cơ hội, tại sao không bỏ đầu đao xuống, lập địa thành Phật?
Bất ngờ người đàn bà máu cười thành tiếng.
– Người đang thuyết giáo? Thu phục ta đó sao?
Sư thầy đáp:
– Nam mô a di đà phật, vạn sự tuỳ duyên. Ngày hôm nay, tại thời điểm này, nếu đã có cơ duyên được nghe dịu âm của Phật pháp nhiệm mầu. Tại sao không nhân cơ hội mà thoát khỏi vòng luân hồi ai oán, mà tìm tới cõi siêu sinh, vĩnh hằng?
Vẫn là tiếng cười rúc rích của người đàn bà máu, bà ta tiến tới đứng ngay trước mặt sư thầy. Bà ta cúi người nhìn thẳng vào mắt sư thầy, sư thầy cũng không mảy may chút gì là sợ hãi, hướng mắt nhìn thẳng lại vào mắt bà ta.
– Ta kính phục đức tin của ngươi vào thần thánh, những kẻ mà ngươi đang tôn sùng. Nhưng…
Vừa nói người đàn bà máu này vừa đứng thẳng người dậy đưa hai tay ra hai bên nói:
– … Dẫu cho đây có là vùng đất của các người… là nơi mà thần thánh các người cai quản… Nhưng thứ sức mạnh nhiệm mầu, tín ngưỡng mà các người mang trong tâm không thể xâm phạm hay cản bước ta…
Bất thình lình ngay trong căn phòng này, trên trần nhà như bị dột mà nhỏ tong tỏng máu xuống khắp nơi, nhỏ cả lên người sư thầy. Sư thầy vẫn bình tĩnh chắp tay nói:
– Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai. Không lẽ nào đây là ý trời?
Người đàn bà máu đặt tay lên đầu sư thầy nói khi tiếng khóc của Quỳnh đang ngày một to, cứ thế vang dội cả căn phòng.
– Hãy cầu nguyện người mà ngươi tôn thờ sẽ đón nhận linh hồn của con bé vào lòng… vì nếu như không làm vậy, thì nơi mà ta đưa nó đến sẽ không có ánh sáng nhiệm mầu đâu.
Chính cái chạm tay lên đầu đó như khai quang cho sư thầy thấy được một viễn cảnh, một thế giới khác. Toàn thân sư thầy cứ thế run lên bần bật, hai tay chắp trước ngực cũng rung lên từng hồi.
– Con bé này là cơ hội để ta trở về… Và sẽ không ai ngăn cản được đâu.
Dứt câu, người đàn bà máu biến mất, Quỳnh ngã ngửa ra trên tấm chiếu im bặt. Chỉ còn sư thầy ngồi đó nhìn Quỳnh trong im lặng, cảnh vật đã trở lại bình thường. Không còn những giọt máu nhỏ tong tỏng, chỉ có giọt nước mắt lăn dài trên má của sư thầy.
Vậy là tia sáng hy vọng cuối cùng cũng đã tắt, những ngày cuối cùng, Quỳnh gần như không còn nhận thức được gì. Toàn thân cô suy kiệt một cách trầm trọng, không ăn uống gì được mà phải sống nhờ máy móc đưa dinh dưỡng vào nuôi cơ thể. Những giờ phút cuối đời, Quỳnh phải sống trong bệnh viện, nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Làm bạn với những cơn hôn mê triền miên để rồi bị đánh thức bất ngờ bởi cơn ác mộng trăng máu. Con bạn thân của cô, Trang đã không kịp trở về để gặp mặt Quỳnh phút cuối. Bố mẹ cô thì khóc hết nước mắt trong bất lực mà đứng nhìn còn mình quằn quại trong đau đớn, dằn vặt những giây phút cuối đời.